chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lau nhanh nước mắt rồi đi cào lớp, lớp học kết thúc cuối giờ cả lớp ở lại hợp có cả cô Hồng, sau khi bầu chọn lớp phó lao động và lớp phó văn thể mĩ với tổ trưởng tổ phó xong thì cũng đi về.

Trên đường về cậu cứ lơ mơ như cái xát không hồn, về tới kí túc xá được một lúc thì tất cả đều đã về, nói vài chuyện linh tinh về buổi học hồi sáng hôm nay, nói được một lúc thì tất cả đi ăn cơm và nghĩ ngơi, trong suốt quá trình cậu cứ ngồi im lâu lâu ai hỏi sẽ trả lời, Á Hiên cảm thấy không đúng lắm bình thường cậu đã ít nói rồi, nhưng nguyên buổi cậu cũng không nói câu gì, lâu lâu sẽ trả lời vài vấn đề rồi cũng ngồi im thì có gì đó không đúng rồi.

Sau khi ăn xong tất cả về kí túc xá, cậu và Á Hiên còn Tuấn Lâm và Diệu Văn đều không có tiết buổi chiều, nên vừa về cậu đã nói là hơi mệt nên đã lên giường nằm, Á Hiên ảm thấy có gì đó khác lạ nhưng cũng không nói gì, chỉ nghĩ chắc tại hôm qua bị sốt hôm nay lại đi học nên có lẽ là mệt mỏi trong người thôi.

Mọi chuyện cứ sảy ra như bình thường, cậu vẫn lén lúc gặp cô Hồng đến cuối tuần.

"Con quyết định rồi."

"Vâng, con quyết định rồi con sẽ nói với bọn họ, như vậy mọi người sẽ không khó xử."

"Được ta nghe theo ý của con."

"Con xin phép về lớp trước."

"Ừm."

Cậu quay người đi trở về lớp. Vì hôm nay là thứ 7 các cậu không ai có tiết buổi chiều ngoại trừ các anh lớn kia, sau khi ăn cơm xong cậu rủ Á Hiên đi ra quán nước gần trường gồi, cậu cũng biết chị cậu và em trai cậu cũng không có tiết buổi chiều liền gọi hai người họ ra luôn."

"Tiểu Tường em gọi mọi người ra có chuyện gì không." ( Minh Nguyệt)

"Chị có nhớ về nhà ngoại ruột của chúng ta không."

"Sao em lại hỏi vậy, chẳng phải họ đã định cư ở Mỹ gần 20 năm rồi sao." (Minh Nguyệt)

"Sau khi chúng ta rời khỏi Nghiêm Gia, bọn họ có quay về tìm chúng ta, nhưng ông ta bảo là chúng ta bị tai nạn mà mất."

"Làm sao em biết được chuyện này." (Minh Nguyệt)

"Chị nhận ra hai người trong hình này không, trong đó có một người là chủ nhiệm của lớp em.'

"Đây không phải là mẹ và dì Lệ Á sao, không lẽ...." (Minh Nguyệt)

"Đúng vậy, dì Lệ Á là chủ nhiệm của lớp em, lúc đầu em biết được chuyện này em cũng rất sốc, nhưng mà em nghĩ chúng ta nên nói sự thật cho ba mẹ nuôi biết, em không muốn giấu bọn họ bất cứ chuyện gì."

"Tiểu Tường em suy nghĩ kỹ chưa, chị sợ ba mẹ sẽ không chấp nhận được."

"Em đã có suy nghĩ đến vấn đề này, thà là nói ra như vậy sẽ nhẹ lòng hơn là cứ giấu kín như vậy."

"Tiểu Tường anh nghĩ ba mẹ sẽ không giận hai người đâu, nếu như sau này ba người có về lại đó ở thì chúng ta sẽ là anh chị em của nhau." (Á Hiên)

"Em chỉ nói là cho bọn em sẽ nhận họ, chứ không có nói là sẽ rời bỏ mọi người."

"Anh chị nãy hai 3 người nói gì vậy em không hiểu." (Hạo Kha)

"Để anh giải thích cho em hiểu nhé, em là em ruột của Chị cả và Tiểu Tường, em và chị cả và Tiểu Tường không phải là con tuột của ba mẹ Tống, còn anh mới chính là con ruột của ba mẹ Tống em có hiểu không." (Á Hiên)

"Em hiểu rồi, nhận lại họ thì em nhận còn về ở với họ thì không đời nào." (Hạo Kha)

"Được rồi chúng ta về thôi." (Minh Nguyệt)

Nói rồi cả 4 người rồi tính tiền đi về, quả thật nói ra xong lòng nhẹ nhàng hằng, sáng hôm sau là chủ nhật tất cả 4 người trở về nhà vừa mới bước vào nhà thì có Cô Hồng ngồi ở đó, cả 4 người đều biết chuyện gì rồi nên không nói gì liền chào ba mẹ và Cô Hồng một cái rồi ngồi xuống.

"Tiểu Nguyệt, Tiểu Tường, Tiểu Kha ba mẹ có chuyện muốn nói."

"Ba mẹ có phải nói đến chuyện chị cả, Tiểu Tường và Tiểu Kha không phải là con ruột của người không, và còn đây là dì của họ nữa." (Á Hiên)

"Tiểu Hiên làm sao con biết." (Nhược Lam)

"Hôm qua Tiểu Tường có nói với con rồi." (Á Hiên)

"Con không có ý kiến." (Nhược Lam)

"Có, nhưng con chỉ cho nhận lại nhau thôi, còn muốn bắt chị và em con đi thì đừng có mơ."

"Cái thằng bé này, nếu đã biết vậy..." ( Nhược Lam)

"À không sao Nhược Lam tôi hiểu mà, giờ tôi có việc phải đi trước, nhớ chiều nay đi sopping nha." (Hồng Lệ Á)

"Ok"

Sau khi xong việc đó cuộc sống của cậu rất hạnh phúc, còn 6 người kia cùng với Minh Nguyệt và Hạo Kha và cậu với Á Hiên cũng thân hơn, 10 người đi đâu cũng có nhau sau khi Minh Nguyệt ra trường, thì 10 người vẫn thường xuyên ngặp nhau đi chơi cùng nhau, sau khi ra trường Minh Nguyệt cũng tự mình mở một nhà hàng để kinh doanh, thời gian cứ như vậy trôi qua năm cuối cao trung, cậu phát hiện ra cậu đã thích một người, nhưng người đó không phải nữ mà là nam người đó không ai khác là Hạ Tuấn Lâm.

Cậu thích anh nhưng có lẽ anh không hề thích cậu nên cậu chỉ âm thầm nhìn anh, cậu không dám nói vì cậu sợ đến cả tư cách làm cũng không còn nữa cứ hư hiện tại thì vẫn tốt hơn nhiều, nhưng có điều cậu không biết đó chính là anh thích cậu từ 3 năm trước rồi, từ cái ngày mà cậu đưa ô cho anh, anh cũng không dám nói vì anh sợ cậu sẽ không thích mình, cứ để như vậy có thể chăm sóc được cậu, có thể nhìn cậu vui vẻ tươi cười mỗi ngày được như vậy là anh vui lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro