chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trung tâm thương mại Z.

  - Tiên sinh xin hỏi ngài và bạn gái cần gì?

  Từ Nhật Thiên đưa An An vào một cửa hàng quần áo nữ  anh muốn mua quần áo cho cô, suy cho cùng cô trốn anh về đây cũng chẳng mang theo bao nhiêu đồ.

  - An An em thích gì? Em chọn đi.

- Anh Thiên hôm nay anh thanh toán. An An nhìn anh mỉm cười ra vẻ đáng yêu .

- hử An An em rất nghèo sao??reng reng.

Từ Nhật Thiên còn định trêu ghẹo cô một lát thì điện thoại vang lên, anh nhìn số sau đó nói với cô.

  -  tiểu yêu tinh tùy em dù sao anh đây không thiếu là tiền. Anh ra ngoài nghe điện thoại.

- Vâng.

Khi anh vừa bước ra ngoài liền có một cặp tình nhân bước vào cửa hàng cô gái gây chú ý mọi người, còn người người đàn ông nhìn hướng An An đang đứng lặng lẽ đi lại đánh ngất cô sau đó mang cô ra cửa sau.

  Tại biệt thự họ Dược

Đầu An An đau như búa bổ hình như cô bị người khác đánh ngất, nghĩ vậy cô hốt hoảng nhìn xung quanh nơi này vừa xa lạ vừa quen thuộc với cô đây là đâu.

  - Em tỉnh rồi.

Cửa phòng chậm rãi mở ra Dược Minh bước vào hắn nhìn cô trông đôi mắt là một mảnh dịu dàng. Hắn bước đến trước giường giơ tay định nâng cằm cô,An An theo phản xạ né tránh cô cất giọng lạnh nhạt hỏi hắn.

  -Anh là ai?

Người đàn ông này khiến cô khó chịu sợ hãi.

  - Chồng em Dược Minh.

Khi cô tránh hắn đôi mắt hắn hiện lên vẻ âm u Dược Minh mỉm cười nói.

  - Không thể nào Dược tiên sinh anh đừng lừa tôi.

  - haha An anh không hề lừa em, em không tin không sao anh có chứng cứ.

Nói rồi hắn mở tập hồ sơ trên tay lấy ra hai quyển sở màu đỏ đưa đến trước mặt cô. An An nghi ngờ nhưng vẫn cầm lấy tay cô hơi rung đây đây là sổ kết hôn, cô cùng người đàn ông này thật sự có quan hệ.

- giờ em đã tin anh chưa hả vợ.

  Dược Minh nhìn thấy sự bàng hoàng trong mắt cô hắn giơ tay ôm cô vào lòng ,cô giãy giụa mặc kệ sự thắc mắc của mình lớn giọng.

  - Dược tiên sinh như vậy thì đã sao chứ? Cái này cũng chẳng thể chứng minh được điều gì, kẻ có tiền các người có thể tùy ý đổi trắng thay đen.

  Nghe cô nói xong trên người Dược Minh dường như đang kiềm chế gì đó gương mặt hắn âm trầm, hắn đè cô xuống giường ép cô dưới thân mình sau đó hung hãn hôn môi cô.

  - An em không tin anh đúng không. Nhưng cơ thể em chắc chắn rất quen thuộc anh tối nay anh chứng minh cho em thấy.

  Bàn tay hắn dứt khoát xé nát chiếc váy trên người cô, cơ thể cô bỗng chốt hiện ra trước mặt hắn đôi mắt nhuốm đầy dục vọng điên cuồng.

Người con gái hắn ngày nhớ đêm mong người hắn điên cuồng tìm kiếm nay không mảnh vai nằm dưới thân hắn làm sao hắn không điên cuồng cho được. Tay hắn đặt trên ngực cô càn quấy nắn bóp mặt kệ cô kêu gào, tay còn lại dần đi xuống hạ thân cô.

  - Không...dừng lại làm ơn.

  An An  giãy giụa nhưng không thoát được chỉ có thể nức nở cầu xin hắn.

  - ngoan một lát nữa mặc em muốn gì cũng được.

Dược Minh lúc này đã mất lý trí trong đầu hắn có một giọng nói muốn không ngừng muốn cô, hắn hôn dọc theo cổ tới xương quai xanh của cô vẫn một đường xuống dưới.

  - không....hức hức Thiên cứu em.

An An đã dừng giãy giụa nước mắt cô theo khóe mắt chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro