chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dược Minh hắn nghe thấy tên người khác phát ra từ miệng cô con ngươi hắn tràn ra sự tàn bạo, hắn hơi dừng lại Từ Nhật Thiên lại là mày hết lần này đến lần khác cản trở hắn.

- Em thích hắn.

Dược Minh nắm lấy bả vai cô nhìn cô gằng từng tiếng như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô. An An lúc này hoàn toàn tuyệt vọng nghe hắn nói bỗng dưng vỡ òa hét lên.

- đúng tôi thích anh ấy thì đã sao?

- nói lại một lần nữa.

Sức lực trên tay hắn càng lớn như thể muốn bóp chết cô. An An ngẩng đầu mặc kệ sự đau đớn quật cường lên tiếng.

- tôi thích anh ấy người tôi thích là Từ Nhật Thiên anh nghe rõ chưa. Tôi sẽ không thích con người đáng sợ như anh.

- mẹ kiếp haha.

Dược Minh bỗng vò đầu sau đó cuối xuống nhìn cô nhếch môi nở nụ cười đáng sợ.

- không sao trái tim em thuộc về hắn thì đã sao cơ thể em thuộc về tôi là được.

Đúng lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng súng dày đặc, cửa phòng bị ai đó đập mạnh. Thuộc hạ của Dược Minh bên ngoài vội vàng lên tiếng.

-Dược tổng mau rời khỏi đây. Bên ngoài có rất nhiều người chúng ta vẫn chưa bị bao vậy lúc này nên rời đi.

Dược Minh ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ tới thật nhanh Từ Nhật Thiên nắm tay hắn siết chặt lại, lấy áo khoát bên cạnh bọc lại người dưới thân bế lên đi ra cửa phòng chuẩn bị rời đi.

An An có lẽ biết anh tới cứu mình nên vui mừng một chút. Nhưng thấy mình sắp bị mang đi mà vẫn chưa nhìn thấy anh vội vàng lên tiếng.

- Dược Minh anh mang tôi đi đâu thả tôi ra.

- câm miệng còn nói nữa tôi làm em tại đây cho hắn xem.

Dược Minh trừng mắt nhìn cô hung hăng đe dọa, có lẽ biết hắn nói được làm được nên An An không dám lên tiếng nữa. Tiếng bước chân dồn dập hướng phía này Từ Nhật Thiên xuất hiện khi anh nhìn thấy cô bị Dược Minh ôm trong lòng sát khí trào ra bốn phía.

- Dược Minh mày buông cô ấy ra.

- Tao không buông thì đã sao vợ tao cần mày quản.

- Vợ mày nghe không thấy hổ thẹn sao trước kia mày đã làm gì cô ấy không lẽ quên rồi.

Không khí giữa hai người đàn ông căng thẳng đến cực độ giống hai con mãnh thú tức giận vì tranh giành địa bàn.

Từ Nhật Thiên chĩa súng về phía Dược Minh nhưng không thể nổ súng vì An An đang được hắn ôm, anh sợ làm cô bị thương anh nóng vội làm sao đây.

ĐOÀNG..... Tiếng súng vang lên  viên đạn ghim vào vai Dược Minh khiến hắn đau đớn buông An An ra, cô nhân cơ hội này chạy về phía Từ Nhật Thiên.

ĐOÀNG.... lại một tiếng súng vang lên nhưng lần này là Từ Nhật Thiên nổ súng anh bắn về phía kẻ vừa nổ súng bắn Dược Minh.

- Á Á Á AAAAAA.

Tiếng hét đau đớn vang lên nghe cực dọa người hóa ra kẻ đó chính là Tuyết Dĩnh sở dĩ anh nổ súng là vì thấy cô ta chĩa súng về phía An An.

Dược Minh vì mất máu quá nhiều biết hôm nay không thể thắng nên cắn răng ra lệnh.

-RÚT. Từ Nhật Thiên mọi chuyện chưa xong đâu.

- Từ tổng có cần đuổi theo không.

- không cần đi thôi người của hắn đã đến, mang con đàn bà đó theo.

Nói rồi anh bế An An lên ôm cô trong lòng lúc này trái tim anh mới bình ổn trở lại không ai biết lúc không nhìn thấy cô anh sợ hãi cỡ nào muốn hủy diệt mọi thứ cỡ nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro