chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản past 4
Phòng làm việc của tổng giám đốc Dược thị.

- Vẫn chưa tìm được cô ấy.

Giọng nói trầm ổn của Dược Minh vang lên trong giọng nói ấy dường như nghe ra một chút mong chờ một chút hi vọng. Người đàn ông đứng trước bàn làm việc nghe vậy cung kính báo cáo.

- Vâng Dược tổng vẫn không có tin tức gì của phu nhân.

Nghe vậy Dược Minh cảm thấy thất vọng phất tay cho thuộc hạ của mình lui ra đồng thời ra lệnh.

- Tiếp tục tìm kiếm cho tôi.

Người đàn ông nhận lệnh trực tiếp ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn mình Dược Minh hắn thở dài đôi mắt u buồn và áy náy, người mà năm năm qua hắn mất bao công sức tìm kiếm thậm chí lục tung cả đất nước không ai khác chính là Lâm An An người phụ nữ bị hắn chà đạp.

Dược Minh nhớ lại ngày đó khi hắn ép cô bỏ đứa nhỏ cô đã đau khổ nhường nào. Khi đó không tìm thấy cô hắn vô cùng tức giận hắn nói khi hắn tìm được cô hắn sẽ không để cô sống tốt. Khi ba biết ông tức giận mắng hắn là súc sinh nói tất cả sự thật về thân thế của cô.

Gia đình cô vốn dĩ là một gia đình hạnh phúc một lần tình cờ cha cô cứu cha mẹ hắn mà bị kẻ thù của cha hắn giết chết, mẹ cô vì đau khổ mà mất bỏ lại mình cô. Khi cha anh biết tin đi tìm cô nhưng không được ,mười mấy năm sau ông gặp lại liền nhận ra cô ông sắp xếp hết tất cả kể cả chuyện cô vô tình lên giường cùng hắn để hắn cưới cô vì muốn bù đắp lại nhưng không ngờ lại xảy ra bi kịch.

Nhiều năm qua trái tim hắn không những áy náy mà còn có một phần mất mát có thể trong thời gian chung sống hắn đã yêu cô nhưng hắn lại không chấp nhận.

- An An rốt cuộc em đang ở đâu, Dược Minh anh nhất định sẽ tìm được em bằng bất cứ giá nào.

..............Tại sân bay..............

Một cô gái dáng người thướt tha bước ra khỏi sân bay hôm nay An An mặc một chiếc quần jean và áo thun đơn giản cô mang một chiếc kính râm to che gần nửa gương mặt tuy vậy nhìn An An vô cùng có sức hấp dẫn khiến mọi người không khỏi rời mắt.

- phù cũng may cô trốn được Thiên sang đây trước nếu anh biết cô lẻn đi trước không biết có tức giận không.

Nghĩ đến đây bỗng nhiên bụng cô lại đánh trống cô mới nhớ ra cô vẫn chưa ăn gì a. An An gọi taxi đi đến trung tâm thương mại nơi đó vừa có đồ ăn vừa có thể tham quan nha.

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI XX

An An tìm một nhà hàng trung quốc để ăn gì đó khi bước vào cửa cô đụng phải một người, người phụ nữ đó hét lên.

-Cô không có mắt hay sao có biết chiếc váy này bao nhieu không hả.

- Xin lỗi vị tiểu thư này tôi không cố ý .

- Hừ không cố ý....hả là cô Lâm An An.

Người phụ phụ nữ giật mình lên tiếng.

Lề. Ta đang không biết sẽ gả An An cho ai đây Từ Nhật Thiên hay Dược Minh các nàng cho ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro