chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ hóng hách đó là ả tình nhân năm đó của Minh Dược cô ta tên Tuyết Dĩnh. Khi Tuyết Dĩnh nhìn thấy An An liền hoảng hốt.

Làm sao có thể không phải cô ta đã biến mất năm năm rồi sao,tại sao bây giờ đột nhiên xuất hiện không được tôi không thể để Minh Dược gặp cô ta phải làm sao đây làm sao đây trong lúc Tuyết Dĩnh đang suy nghĩ thì An An khó hiểu lên tiếng.

- xin hỏi vị tiểu thư này cô quen biết tôi sao?

Khi nghe An An hỏi cô ta hơi nghi ngờ lên tiếng.

- Cô không biết tôi à.

- Không tôi không biết cô nhưng cô có vẻ biết tôi.

Lúc này Tuyết Dĩnh mới biết hóa ra cô ta không nhớ gì cả mất trí nhớ chăng nghĩ vậy trong đầu ả lóe lên tia nham hiểm haha vậy thì đừng trách ả chỉ trách cô đã biến mất nay còn xuất hiện.
Nghĩ xong thái độ của Tuyết Dĩnh thay đổi 180 độ thay bộ mặt nghi ngờ thành nước mắt lưng tròng lên tiếng.

- An An cô thật không nhớ tôi sao tôi là Tuyết Dĩnh bạn thân của cô đây.

Tuyết Dĩnh vừa nói cô ta vừa lâu nước mắt không thể tin nhìn An An.

Hử bạn thân sao cô thật sự có cảm giác không phải như vậy An An nghi hoặc suy nghĩ, có lẽ cô ta thật sự biết mình.

- trước đây chúng ta là bạn học nhưng không ngờ cô lại bỗng dưng biến mất bây giờ gặp lại thật sự quá tốt.

Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt An An ả bày ra bộ dáng vui mừng lên tiếng.

Bỏ qua ánh mắt nham hiểm của Tuyết Dĩnh, An An chậm rãi lên tiếng.

- Vậy cô có thể kể lại cho tôi chuyện trước đây không.

- Chuyện đó để khi khác được không bây giờ chúng ta vừa mới gặp lại tôi không muốn nhắc lại chuyện đau lòng. Vài ngày nữa cô có rãnh không.

- chắc cũng không có việc gì.

- vậy chúng ta hẹn nhau nhé tôi rất muốn tâm sự cùng cô hôm nay tôi có việc. Tuyết Dĩnh lên tiếng.

An An nhìn đồng hồ bây giờ cũng gần tối cô phải tìm gì đó ăn và khách sạn nên đành chờ ngày mai vậy.

- Tuyết Dĩnh vậy gặp sau có gì liên lạc tôi đây sđt của tôi.

- Ừ tạm biệt.

Haha tiện nhân ngu ngốc, Tuyết Dĩnh tôi còn phải chuẩn bị món quà tặng cô haha mong cô sẽ thích.

TẠI DƯỢC THỊ

Cốc cốc cốc.

- Vào đi.

Giọng nói trầm thấp của Dược Minh vang lên tiếp theo sau là tiếng mở cửa.

Một người đàn ông áo đen đi vài cung kính nói.

- Dược tổng đã có tin tức của phu nhân.

- Cái gì thật không cô ấy đang ở đâu mau mau đưa tôi đi gặp cô ấy.

Dược Minh vừa nghe xong cây bút anh cầm trên tay rơi xuống vội vàng đứng dậy muốn lập tức gặp cô.

- chiều nay tại sân bay xxx người chúng ta nhìn thấy phu nhân Dược tổng đừng vội họ sẽ đưa tin tức phu nhân nhanh thôi.

- Bảo bọn họ nhanh chút.

- Vâng.

Khi người đàn ông ra ngoài Dược Minh ngã xuống ghế, cô đã về người con gái đó đã về anh vui mừng hận không thể bay tới gặp cô.

- An An anh nhớ em.

Anh thì thầm sau đó lại ảo não nhưng cô có tha thứ cho anh hay không nếu cô không tha thứ cho anh thì sao.

Không cô là của anh Dược Minh hắn sẽ không để mất cô lần nữa.

CÙNG LÚC ĐÓ

- LÂM AN AN em giỏi lắm cư nhiên lại trốn sang đó trước hừ.Từ Nhật Thiên tức giận anh nghiến răng nghiến lợi giỏi lắm.

- người đâu chuẩn bị cho tôi. Tôi sang Bắc Kinh.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro