Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tâm trạng tôi lại rối bời, đã hơn nửa đêm rồi. Đôi mắt vẫn thúc trực vào những dòng chữ xấu xí của bản thân, bật một bài hát mới nghe trên Facebook. Dù chẳng hiểu, đó là nhạc ngoại nhưng cả list nhạc bị tôi thâu tóm nghe cả đêm nay rồi. Tôi đắm chìm vào giai điệu, mê mẩn từng lời nhạc như thể tôi đang hoà mình vào biển, xung quanh tôi là những nốt nhạc li ti bao trùm cả đầu óc bé nhỏ này. Vui có, buồn có như thể đang giữa những gợn sóng lăn tăn khắp người nhẹ nhàng, tọc mạch, cảm xúc rõ ràng nhưng khoảnh khắc bình yên cũng sẽ sóng gió kéo đến.
    Khi bản nhạc ấy, cất lên lại là những chuỗi câu chuyện hỗn độn, một chút bi thương, một chút hỗn tạp cảm xúc đan xen. Tôi bị cơn sóng cuốn chìm mất rồi! Ánh mắt thiếu ngủ nhiều đêm, đang chuyển hướng từ những dòng chữ xấu xí ấy, đang ngạc nhiên trước tựa bài :" Em không biết tình yêu là gì?''. Tựa nhạc sến thật, tôi thầm nghĩ rồi lại nhìn vào những dòng chữ trên bài hát. Nỗi khao khát của một cô gái về một tình yêu của chàng trai. Dạy cô cách yêu  và yêu thương cô ta! Nhưng sao lời nhạc lại có điều gì đó bi thương đến tuyệt vọng. Trong đầu tôi lại ẩn hiện, một tình yêu đẹp mà cô gái mong ước, tình yêu của một chàng trai dành cho cô ấy. Phải chăng tất cả những nỗi nhớ cô ấy đem vào... Cuối cùng chỉ là sự tưởng tượng vô thưởng vô phạt?
   Bởi đã rối não mất ngủ thêm cả bài hát mất ngủ này. Tôi không thể kìm được suy nghĩ cũng như sự tưởng tượng của bản thân. Một cô gái chỉ 16, 17 tuổi, độ tuổi của những mộng mơ ngây ngô về một tình yêu...
   Tôi có thể xứng đáng có một tình yêu đẹp không? Bản thân tôi chẳng có gì nổi bật, ngoài cái đầu đầy sự tưởng tượng chín tầng mây này ? Tôi không tự tin chính bản thân hay dẫm chân vào xã hội này... Một cô gái trung bình luôn vô hình trong mắt tất cả những con người trong xã hội. Chỉ là tôi cảm thấy thế thôi... Tự suy nghĩ lại tự buồn.
   [..ting..ting...ting..]
   Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại, màn hình chợt sáng level max. Âyyyyyy! Tôi ghét nhất điểm này ở cái điện thoại cổ lổ xỉ này!
- Hoài An: Bạn yêu dấu của tôi ơi!!!!!
- Tôi: Gớm! ಠ_ಠ
- Hoài An: Này thái độ gì đấy bạn yêu dấu????
- Tôi: Yêu gì? Chuyện gì nói lẹ...
- Hoài An: Mai đi shopping không nè :3??
- Tôi: Nhà tường thành nhà lá rồi! Đi thì có ở dưới gầm cầu (눈‸눈)
- Hoài An: Tôi bao!
- Tôi: Ủa bạn yêu dấu :> Tớ hong cố ý, đi chứ...
- Hoài An: Đồ ăn thôi, bạn bao nước nhá :3!
- Tôi: Xời! Có cái mồm là giỏi :))
- Hoài An: Thế nhé! 8 giờ sáng có mặt tại siêu thị gần nhà tớ nhá!!!!! Pai pai, ngủ ngon!
<------------------------°^°-------------------------->
7 giờ 45 phút sáng
    [..Reng..Reng...]
    Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi!
Trời! Còn sớm mà, mình cài từ 6 giờ mà 2 giờ ngủ nhanh thế sao....Uayyyy haiz, tôi trườn ra khỏi lớp chăn ấm áp...
- Tôi: Em quyến rũ quá! Chị không thể nào thoát được... Hay là ngủ thêm 5 phút!
   Tôi dập tắt tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi từ điện thoại..
- Tôi: Bạn mình quả có phước phần mới có đứa bạn dậy sớm như vậy....
   Chưa kịp dứt lời, tôi mắt nhắm mắt mở trợn tròn nhìn màn hình điện thoại đang sáng tưng bừng hiện thị một con số hết sức bình thường... Nếu là tôi của thường ngày... nhưng nếu là hôm nay thì tôi chết chắc rồi!!!!! Tôi vụt bay như Flash, miệng không ngừng lẩm bẩm: " Gội đầu 5 phút, Tắm 5 phút, mặc đồ 2 phút, sấy khô 3 phút... Chết tiệtttt!!!!"
8 giờ 30 phút
- Tôi: Hihi
- Hoài An:........ [..Ánh mắt sắc liệm như muốn xé xác người đối diện..]
- Tôi: Sao đấy?? Bạn yêu của tôi nay xinh thế ta.. [.. Tôi cảm thấy có gì đó không lành ở đây, có khi nào nay tôi sẽ được lên báo không??..]
- Hoài An: Mấy giờ rồi?
- Tôi: 8 giờ hơn xíu ....
- Hoài An: Chính xác!
- Tôi: Thôi được rồi! Uống gì tớ đi mua nha :3
- Hoài An: Ỏ bạn yêu nói gì cũng đúng! Trà sữa full topping, ít đá nha. Yêu ghê, moah moah.
   Không hổ danh siêu lật mặt, thay đổi 180 độ như này... Ôm ôm cái gì!!! Eo ôi!! Tôi cảm thấy ớn lạnh khắp cả người...
- Tôi: Thôi đi đây! Gặp nhau ở chỗ lẩu đằng kia..
- Hoài An: Oke bạn yêu!
   Cũng lâu rồi, tôi chưa đi la cà khắp nơi như vậy. Từ khi tôi nghỉ hè đến giờ, sáng ngủ, trưa ăn, chiều chơi, tối ăn... Như 1 vòng tuần hoàn, ăn, ngủ và chơi. Tôi lê bước đến chỗ bán trà sữa, mà cảm thấy chưa bao giờ thiếu nghị lực như bây giờ... Một dãy người mua xếp hàng dài.
- Tôi: 1..2...3...10..15.... [..Tay tôi run như thể chân chạy là nó đi luôn..]
   Chuyện quái gì thế này? Tôi lẩm bẩm trong đầu... Nên đi hay ở lại. Tôi lại chợt nảy ra 2 diễn cảnh. Một là vui vẻ đi chơi, còn hai là nay lên báo... Thôi thôi, tôi còn trẻ. Nhưng nếu mà đợi thì lâu quá! Âyyy chết thật...
20 phút trôi qua
- Tôi: Cuối cùng cũng đến lượt mình!
   Tôi thở phào mà nhẹ nhõm cả tâm can, cũng không lâu lắm 20 phút thôi chứ nhiêu! Miệng lẩm bẩm nhưng tâm can ruột đau như cắt, ví tôi càng đau hơn. Khổ quá mà!
- Nhân viên: Em uống gì?
- Tôi: Một trà sữa trân châu đường đen full topping, ít đá và một ly trà đào nha chị.
- Nhân viên: Ok! Phiền em ra kia ngồi đợi. Sẵn tiện em tên gì vậy?
- Tôi: Dạ, Ánh Dương!
   Sau khi đặt  2 ly 20 phút tôi cảm thấy chân, tay đều muốn bỏ cái thân xác 17 tuổi như 80 ở đây. Chạy đi...Tôi dựa vào thành ghế, tai đeo tai nghe mở bài nhạc tối hôm qua rồi ngẫm. Tôi nhắm mắt một tí thôi...
- Nhân viên: Của em đây! Ngủ ngon quá đấy.
- Tôi: Dạ.... [..Tôi vẫn mơ màng..]
   Chợt bật dậy, tay vội lấy điện thoại ra. May quá chỉ có 10 phút, tôi phải lấy trà...
- Tôi: Anh làm cái gì đấy!
   Trước mắt tôi là một chàng trai, đang ngồi đối diện, đeo tai nghe vừa lướt điện thoại vừa uống ly trà đào ngon lành của tôi...
- Tôi: Bỏ cái tai nghe ra!!!!!!!!!
   Tôi hét lên, cũng không lớn lắm. Gì đây chứ ?
- Anh ta: Sao?
    Giây phút anh ta ngoảnh lại, tôi cũng phải há hốc, anh ta uống được nửa ly rồi... Tôi nhìn thẳng, chính diện vào mặt tên cướp đó. Ơ cũng đẹp, ớ gì đây!   Tôi có thể miêu tả là anh ta đẹp đấy, môi mỏng hồng hồng, mắt màu nâu ánh tí. Vì nắng đọng lại trên mắt anh ta đang rọi vào, mái tóc nâu bóng được uốn vào nếp kĩ càng. Dẹp! Dù đẹp mà nhân cách cướp đồ ăn. Bỏ...bỏ.. Phải đòi lại!
- Tôi: Anh uống của ai đấy?
- Anh ta: Của tôi?
- Tôi: Ờ của anh!
- Anh ta: Ừm
- Tôi: Ơ của tôi!
- Anh ta: Này cô bạn cô vừa nói của tôi mà?
    Anh ta đứng dậy, che đi cái nắng chiếu rọi khi nãy, cao quá....Tôi chợt sững người lùi về sau..........................

<-------------------------°v°------------------------>
Min: Wao mọi người đọc tới đây rồi hảaa 🥺. Nếu mọi người iu thích truyện của mình, thì mình rất vui và mong chờ có được sự ủng hộ và iu thíchhh. Đón chờ những chuỗi tình tiết tiếp theo ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro