Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh ta đứng dậy, che đi cái nắng chiếu rọi khi nãy, cao quá....Tôi chợt sững người lùi về sau. Có vẻ anh ta điển trai hơn tôi nghĩ. Giữa cái nắng và khuôn mặt này phải nói là gắt như nhau. Anh ta có đôi mắt nâu, hừm một đôi mắt biết cười nhưng trái ngược lại khuôn mặt hiện tại đang cau có, đúng là mặt sắt. Lạnh tanh, dưới cái nắng đang in lên làn da trắng  hồng làm cho nó ửng đỏ lên, với mái tóc đang rối bời nhưng lại hài hoà với vẻ mặt này. Đúng là đẹp làm gì cũng đẹp, anh ta quá cao so với tôi tưởng...
- Mặt sắt: Làm gì ngơ ra đấy ?
  Tôi bất giác nheo mắt lại, khi nãy anh ta khôm người xuống cái nắng chói chang ấy. Đã bị che khuất nhưng khi anh ta đứng thẳng lên với cái dáng láo cá này, cái nắng như chào đón tôi. Nuốt trọn cả khuôn mặt, khiến tôi gần như không nhìn thấy gì...Chói quáaaaa!
- Mặt sắt: Nắng lắm à! Qua đây.
   Anh ta đưa hai bàn tay, nhẹ lên bờ vai nhỏ bé này của tôi, kéo sang một bên. Ôi chẳng lẽ, thời của tôi đã tới!
- Tôi: Cảm...
   Nhưng không phải nói là cái nắng này ăn nguyên cái thây tôi còn được. Tôi tưởng bở quá rồi, cái đồ mặt sắt này....
- Mặt sắt: Như vậy không ảnh hưởng đến nhan sắc của tôi cũng như tắm nắng cho cô. Không cần cảm ơn :>
   Anh ta trưng vẻ mặt nham nhở đầy thoả mãn, tôi sẽ làm anh ta bẻ mặt. Nghiệp này sẽ quật nát xương của anh!
- Tôi: Coi như tôi gặp phải xúi quẩy! Tháng 7 hết rồi sao cô hồn bám mãi...
   Tôi nghênh mặt ngước nhìn, hai tay khoanh lại, vẻ mặt đầy sự hả hê. Tôi cảm thấy ai đó sắp khét đến nơi rồi, mùi núi lửa sắp phun trào. Chắc anh ta cũng phải quỳ lạy, trước bậc thầy khịa haha. Tôi khẽ bật cười thích thú...
- Mặt sắt: Ai nói vậy? Không nghe gì hết... [... Ám chỉ quá lùn...]...[..lùn..]..[..Lùn..]
- Tôi: Anh.. anh hay lắm. Tạm biệt! Không đôi co với người bị khiếm khuyết.
   Tôi trưng ra vẻ mặt cợt nhả, trước ánh mắt đứng hình mất 5 giây này rồi. Nghĩ sao công kích được tôi...
- Nhân viên: Có phải Nhất Thiên không ạ?
   Tôi định quay lưng bước đi nhưng chợt muốn dừng lại xem kịch, không biết vẻ mặt láo cá này khi biết nhận lỗi sẽ ra sao??? Uống đồ người khác còn vênh váo, coi như tôi bố thí cho sự đẹp trai này.
- Mặt sắt: Đúng là tôi!
   Chà..chà! Nghiêm túc quá nhỉ? Sao không vênh váo xem... Tôi dựa vào thành cột, tay cầm ly trà sữa khẽ cười.
..
- Nhân viên: Ly trà đào của cậu đây! Của cậu hết 25 nghìn. Lúc nãy cậu đi quá nhanh nên chúng tôi chưa kịp thu tiền....
- Tôi: Ơ kìa! Đẹp trai mà lại vậy... Hơi uổng thật đấy?
   Được lần khoái chí, tôi nói rõ rành rọt từng chữ kèm theo vẻ mặt hưởng thụ khi trả thù được....
- Mặt sắt: Ok! Của...
  Anh ta đến giờ này còn nghênh ngang nhưng chưa được bao lâu lại khựng lại... Anh ta đưa mắt sang nhìn tôi, rồi lại nhìn anh nhân viên. Tôi hiểu rồi, đúng là trời có mắt nhìn người. Trời thương tôi rồi, tôi cười thầm trong bụng, hả hê quá đây.
- Tôi: Mau lên đi!
- Mặt sắt: Mau cái con khỉ già!
- Tôi: Sao cũng được! Byee~ ..[..Tôi ngân giọng.. quay người bước đi...]
   Chợt có bàn tay kéo nhẹ tay áo tôi lại... Tôi bất giác quay lại nhìn, cái cảm giác này...
- Mặt sắt: Tôi quên đem tiền mất rồi!
[.. Anh ta đưa mặt nhìn tôi, ánh mắt quái gì đây?...]
   Tôi bật cười như được mùa, tình huống gì thế này? Tôi quay lại nói nhỏ vào tai anh ta.
- Tôi: Sao hạ thấp âm giọng thế?
- Mặt sắt: Coi như tôi mang ơn đi.
- Tôi: Ai cần anh mang ơn?
- Mặt sắt: Cô...tôi....
   Thấy vẻ mặt sắp độn thổ đến nơi, tôi cảm thấy mình ác quá rồi! Tính tôi hay trị mấy tên ấu trĩ như thế, nhưng xem ra anh ta không đến nổi. Tôi tiến tới chỗ thanh toán, hôm nay không được gì còn mất tiền một cách ngu ngốc... Tôi lê bước chân nặng trĩu đi ra khỏi đây...
- Mặt sắt: Cô định đi đâu?
- Tôi: Đi đâu thì liên quan gì đến anh?
- Mặt sắt: Tôi.... [.. Anh ta lại giở cái trò đáng thương..]
- Tôi: Anh định giở trò gì đây? Anh mới rớt từ trên cao xuống à? Hay là lừa đảo?....
   Tôi bất giác, nhảy cách xa khỏi anh ta. Kẻo tôi lại bị bán đi rồi sao... Ôi không! Mấy người có nhan sắc như anh ta có khi lại là kẻ lừa đảo... Tôi thầm nghĩ miên man...
[.. Ọt..ọt..]
   Tiếng gì đây? Chẳng lẽ từ anh ta? Cái chuyện gì vừa diễn ra thế này? Trông có vẻ là một công tử bột sao lại đói khổ.
- Mặt sắt: Tôi mới đến nơi đây! Tôi chạy thoát khỏi người quản lí, đi khám phá nên giờ tôi bị lạc...
- Tôi: Gọi đi!
- Mặt sắt: Hết pin rồi!
   Anh ta đưa chiếc điện thoại xịn xò trước mặt tôi, nhưng giờ lại khác gì vật vô giá trị...
- Tôi: Vậy đợi đi! Bái bai.
- Mặt sắt: Nhưng tôi đói!
- Tôi: Thế thì càng liên quan gì đến tôi?
- Mặt sắt: Tôi thấy cô tốt bụng như vậy, lại xinh đẹp trước giờ tôi lần đầu thấy. Chắc cô không bỏ đi như thế nhỉ?
- Tôi: Anh đang khen tôi đấy à! Đúng là không biết liêm sỉ...

   Miệng lưỡi như mật! Sao tôi lại va phải của nợ như vậy... Xinh đẹp? E.. hèm nói cái gì kì cục...
- Tôi: Thôi được rồi! Đi theo tôi..................
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro