Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trước quán ăn Lẩu đa vị của Tam Thất ]
Anh ta vẫn lẽo đẽo theo sau lưng tôi, trông chả khác gì một con mèo bám đuôi. Tôi vẫn rảo bước đi cho đến khi đối diện quán ăn của Tam Thất...
- Mặt sắt: Ăn ở đây sao?
- Tôi: Ừm
- Mặt sắt: Ăn lẩu sao?
- Tôi: Ừm
- Mặt sắt: Ừm là sao?
Tôi bây giờ nghèo đói rồi, cũng chẳng muốn cãi cọ gì với tên vô lại kia, bèn thở một hơi dài như muốn chấm hết cuộc đời....
- Mặt sắt: Sao cô thở dài.
- Tôi: Anh nói thêm nữa tôi cho anh đói...
- Mặt sắt:....
- Tôi: Tốt!
Cuối cùng, cũng được yên tĩnh. Tôi bước vào quán, lựa chỗ ngồi quen thuộc. Trước giờ, quán vẫn đông đúc khách quá nhỉ! Tôi thẩn thờ, đưa mắt nhìn xung quanh....
- Mặt sắt: Sao cô....
- Tôi: Anh để tôi yên tĩnh xíu được không!
Anh ta vốn với khuôn mặt khinh người bỗng điềm đạm, trầm uất khác lạ. Vốn dĩ, ánh mắt anh ta có chút gì đó sáng lên nhưng lại tắt đi... Tôi đưa mắt nhìn sang anh ta, rồi lại chìm vào suy tư ban nãy... Tôi lại cảm giác có lỗi, có lẽ tôi hơi lớn tiếng...
- Tôi: Anh muốn nói gì?
- Mặt sắt: Sao cô lại giúp tôi?
- Tôi: À, chắc là tôi tốt bụng như anh nói.
- Mặt sắt: Haha, cô cũng vui tính quá nhỉ?
Anh ta từ dáng vẻ khó ưa, tĩnh lặng giờ lại vui vẻ đến lạ thường. Trông anh ta, không giống mấy tên lừa đảo, tính ra tính tình cũng tốt. Dáng vẻ cười khi nãy, mới thật sự là anh ta. Tôi từ suy ngẫm rồi lại bất giác nói ra thành tiếng.
- Tôi: Dáng vẻ khi nãy rất hợp với anh.
Anh ta bỗng sững người lại, nét mặt vốn đã có chút vui vẻ bỗng chợt vô hồn. Đôi mắt anh ta vốn dĩ rất đẹp khi anh ta cười, lúc đó tôi cảm thấy như có triệu vì sao được hiện lên, lấp lánh kì lạ nhưng sao lại tĩnh mịch như vậy...Tôi chăm chú soi xét, đắm mình vào những suy tưởng của bản thân.
- Mặt sắt: Ý cô là sao? Sao cô lại giúp tôi?
- Tôi: Sao lại nghiêm túc thế?
Người này khó hiểu thật, lúc nóng lúc lạnh, khiến người ta đau đầu vì phải xoay đổi tâm trạng liên tục.
- Tôi: Có lẽ anh rất giống ai đó...
- Mặt sắt: Ai đó? Tôi đẹp trai đến nỗi vậy à. Cảm ơn!
- Tôi: Đúng là... Hết nói nổi, ấu trĩ!
Anh ta trưng ra bộ mặt vừa tự luyến, vừa khó hiểu cho tôi xem. Rồi lại cười tự mãn, đáng lẽ ra tôi nên vứt anh ta khi nãy....
- Mặt sắt: À cô tên gì mà Dương..
- Tôi: Đúng rồi!
- Mặt sắt: Linh Dương haha.. Tên cô làm tôi nghĩ tới con Linh dương đầu bò... Tôi cười chết mất...
Anh ta vừa nói vừa cười rồi lại chỉ vào mặt tôi, tôi vừa bàng hoàng vừa ngẫm. CÁI GÌ! Anh ta nói tôi gì bò ?
- Tôi: Cái đồ mặt sắt! Nhất Khỉ nhà anh!
- Mặt sắt: Cái đồ Linh Dương, lêu lêu...
Anh ta đứng lên khỏi bàn, rồi lại lêu lêu ba cái trò con nít. Tôi bình tĩnh, nhẹ nhàng nói một câu.
- Tôi: Ánh Dương! Nói nữa tôi đi, anh ở lại.
Quả là lời nói có hiệu quả, dáng vẻ chiến thắng bây giờ thuộc về tôi mất rồi anh bạn! Anh nghĩ anh là ai?
- Hoài An: Dương ơi!!! Mình tới rồi nè...
- Tôi: May thật!
- Hoài An: Chờ tớ, có lâu không? Đồ nãy đẹp quá tớ thử vài bộ thôi à...
Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, rồi lại thở dài, tôi không còn thiết tha gì nữa....
- Tôi: Cũng được 45 phút, ít mà...
- Hoài An: Bạn tốt, bạn tốt... [.. Ôm..ôm..]
Nhỏ này xiết chặt quá, xoay tôi như chong chóng...
- Hoài An: Ai kia đây? [.. Vẻ mặt đầy nham nhở..]
Chưa đợi tôi kịp trả lời, nó đã chạy lại chỗ người ta. Nhìn như camera, rồi xoay mòng mòng như chong chóng. Hết nói nổi...
- Hoài An: Bạn trai cậu đây à?
- Tôi: Chúng tớ là bạn..gì..hả?
- Hoài An: Cũng ghê gớm đấy! Được quá nè. [.. Cười tí tửng, còn làm ra dáng tự hào..]
- Mặt sắt: Coi như tôi vô hình đi!
- Tôi: Anh làm vậy coi được à?
- Mặt sắt: Ơn cô giúp tôi?
- Tôi: Tôi không cần ơn này... nói gì đi?
Tôi bất lực nhìn hai con người, ta nói tôi như đang giữ cái nhà trẻ. Oải thật đấy, có tiếng mà không miếng... Của nợ trời ban à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro