Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày 27/06/2016 

Thiếp đi trên chiếc ghế của phòng bệnh vì mệt. Sư Tử đã ở đây suốt mấy ngày từ khi mọi người tìm thấy  Thiên Yết dưới vực. Thật may là Thiên Yết không sao, chỉ trầy sướt nhẹ . Có điều cậu ấy cứ hôn mê suốt mấy ngày không tỉnh và .... mới tối hôm qua, thân xác , hình bóng của cậu ấy... bắt đầu... mờ nhạt dần, giống như là tàn hình mà bị lỗi chưa kịp tàn hình hết vậy đó . Chiều nay Bảo Bình sẽ đưa Thiên Yết về phòng thí nghiệm để kiểm tra, giả đáp câu hỏi này.

-Sư Tử! Sư Tử dậy ăn cháo đi này! - Thiên Bình từ bên ngoài cùng với bịch cháo nóng hổi trên tay bước vào.Lay lay thằng bạn.

- Tớ không ăn. Cảm ơn cậu, Thiên Bình. 

 - Cậu không ăn không được. Đã mấy ngày cậu nhịn ăn rồi. Thiên Yết cậu ấy mà biết được cũng không vui đâu. - Thiên Bình 

- Thôi được rồi. Cậu để ở đó đi lát tớ sẽ dùng sau. - Sư Tử cười, một nụ cười buồn hướng mắt về phía Thiên Yết mà nói.

- Cậu lại lo lắng vê chuyện Thiên Yết nữa sao? - Thiên Bình hỏi.

-Cậu đừng lo lắng nữa. Tớ nghe Bảo Bình nói cậu ấy đã tìm ra được vì sao Thiên Yết lại như vậy rồi. Cậu ấy nói khi nào đầy đủ mọi người thì mới nói luôn một lần cho tiện.- Thiên Bình ngồi xuống ghế, mắt nhìn thằng bạn nói.

- Ừ. Vậy thì tớ yên tâm rồi . À mà còn bọn Ma Kết , Song Tử đâu ? 

- À! Các cậu ấy đã được Bảo Bình nhờ làm một số chuyện rồi.- Thiên Bình mặt gian tà đáp .

~~~~~~~~~~~phân cách đáng iu là ta~~~~~~~~ 

 Hiện tại, Bảo Bình đang ở phòng thí nghiệm kiểm tra các thiết bị để chuẩn bị đưa Thiên Yết về .Còn bọn kia? Bọn Bạch Dương, Song Ngư, Song Tử, Ma Kết đâu ? 

- Aaaaaaa .... 

 Tiếng đứa nào đó la lên, làm bầu không khí ngoài nghĩa địa nơi bọn con gái đang đứng càng thêm u ám, rùng rợn.

- Aaaaaaaaa..... 

 Lại nghe thấy tiếng hét, Song Tử quay đầu lại nhìn. Thì ra là con Bạch Dương với Song Ngư hét. Còn Ma Kết thì đứng đó lắc đầu.Song Tử tiến lại gần phía Bạch Dương .

 - Ai làm gì cậu mà la dữ vậy ? 

- Không biết. Tớ thấy Song Ngư la nên tớ la theo.

 Song Tử hướng  ánh nhìn về phía Song Ngư, hất đầu tỏ ý hỏi câu hỏi giống Bạch Dương.

 - Tớ .... Tớ sợ quá nên ... nên la lên. Vậy thôi. Hihi - Song Ngư cười hì hì , gãi đầu nói.

 Câu trả lời của hai con bạn làm Song Tử muốn tức điên lên , định cho hai con nhát cáy đó một trận nên thân nhưng Song Tử kìm nén lại vì đây là chốn linh thiêng mà. Song Tử quay đầu lại,bỏ mặc hai con bạn đi tiếp . Đi được một đoạn đường thì bọn nó cũng đã đến nơi cần tìm. 

- Aaaaaaaaaa.......

-Nè mấy con mắm kia, có tin là tớ cho các cậu ăn đấm không hả? Ăn gì mà la hoài vậy? -Song Tử bực mình quay lại mắng mấy con bạn mình.

- Không phải bọn tớ la. - Song Ngư, Bạch Dương đồng thanh

- Không phải các cậu thì ai? - Song Tử mắt nổi lửa nhìn hai con bạn như muốn ăn tươi nuốt sống . 

-Tớ không biết. Ủa mà Ma Kết đâu?? Hình như tiếng la là của Ma Kết đó. - Bạch Dương dáo dác nhìn xung quanh tìm con bạn thân của mình.

- Chết rồi ! Ma Kết có chuyện rồi, mau đi tìm cậu ấy. 

Nói rồi, Ba người Song Tử, Song Ngư, Bạch Dương tức tốc chạy đi tìm Ma Kết. Thiệt, con nhỏ này biết cách làm người khác lo thật đấy !

~~~~~~~~~~~~~~~ Phân cách đang iu là ta ~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Aaaaaaaaaaaaa.... Ui da .... 

  Sau một hồi bị trượt chân té xuống phía dưới đồi cộng với cái la thất thanh, bây giờ cái mông của Ma Kết đã an tọa trên nền đất lạnh lẽo. Phí công nó cùng bọn kia leo lên đồi đi kiếm ngôi mộ của ba , mẹ và anh hai Thiên Yết vậy mà bây giờ nó bị té lại xuống dưới. Không biết bọn kia có hoảng loạn mà tưởng nó bị ma bắt đi không nữa chứ.Nó đứng dậy, phủi phủi cái mông dính đầy cát , nhìn xung quanh kím đường trèo lên lại. Nó nhìn, bây giờ nó mới để ý nha, cảm giác lạnh sống lưng sao sao ấy. Bầu trời và xung quanh nó là một khoảng tối đen như mực làm nó có chút sợ sợ. Nó lùi dần lùi dần ra sau rồi nó vấp phải một vật gì đó, vật đó giống như bàn tay sờ lấy chân nó. Nó giật mình cuối đầu xuống nhìn, do trong bóng tối nó không thấy, nó khòm lưng xuống nhìn cho rõ. Thì ra chỉ là một nhánh cây khô có hình bàn tay thôi.Bỗng một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Ma Kết , Ma Kết quay đầu lại nhìn . Nó thấy một bóng trăng trắng và rồi .....

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa ......

 Từ xa nghe thấy tiếng la, Song Tử, Song Ngư và Bạch Dương lo lắng vội vã chạy lại phía vừa phát ra tiếng la ấy.Bọn nó vừa tới đã nhìn thấy Ma Kết nằm dưới đất, còn một thân ảnh mặt áo màu trắng nổi bật giữ khung trời màu đen có vài vết loang màu đỏ đang ngồi bên cạnh Ma Kết. Người ấy với chất giọng trầm trầm, khàn khàn ngồi cứ kêu tên Ma Kết, lay lay con nhỏ. Bọn Bạch Dương và Song Ngư hoảng quá, cứ nghĩ là ma, đứng im đó như trời trồng không dám hó hé, đưa lấy tay tự bịt miệng mình lại. Song Tử thì can đảm hơn , không tin trên đời này có ma đâu . Người như nó sao tin nổi? Song Tử bước lại gần , đập vào lưng người đó. Người đó giật mình vừa quay lại thì bọn Bạch Dương với Song Ngư cùng lúc la lên. Còn Song Tử? Song Tử vừa thấy người đó quay lại thì lớn tiếng nói :

-  Trời ơi cha nội Bảo Bình !!!! 

Bảo Bình đứng dậy . Hai con bánh bèo vô dụng kia cũng ngừng la mà tròn xoe mắt nhìn cái tên dọa người đứng trước mặt, vuốt vuốt ngực rồi thở phào nhẹ nhõm, chạy tới chỗ Song Tử mà đứng.

- Làm người ta giật thót tim à. - Bạch Dương đưa mắt nhìn Bảo Bình, thốt ra câu nói như trách mắng người khác.

- Tại cậu nhát gan thì có. - Song Tử liếc mắt nhìn Bạch Dương và Song Ngư nói rồi quay về phía Bảo Bình , khuôn mặt cau có trách mắng- Còn cậu sao đi đâu cũng mặc áo blu  vậy? Nó đã màu trắng rồi còn được điểm thêm vài cái loang lổ đỏ đỏ từ thuốc của cậu nữa. Tính dọa ma tụi này hả? 

- Không... không có mà.- Bảo Bình xua tay- Do tớ quen mặc áo này rồi. Nó như một phần của cuộc sống tớ nên tớ không còn cảm thấy sự hiện diện của nó, quên mất là phải cởi nó ra. Tớ xin lỗi nha. 

- Thôi được rồi, đi tìm tiếp thôi - Nói rồi Song Tử cùng cả bọn thiếu một đứa quay đi tìm tiếp. Ủa ủa, thiếu một đứa là sao?

 Vừa đi bọn này vừa có cùng một suy nghĩ là hình như còn thiếu cái gì đó đó. Chợt Song Ngư nhớ ra , reo lên. Chết cha, thì ra là thiếu con bánh bèo Ma Kết, giờ nó đang nằm bất tỉnh dưới đất mà nãy giờ không đứa nào nhớ ra. Bọn nó lập tức chạy tới chỗ lúc nãy để rinh con Ma Kết đi .Chậc chậc , nhờ Song Ngư không thôi là Ma Kết nằm tới sáng mai luôn rồi...

~~~~~~~~~~~~~ dạ con là phân cách ~~~~~~~~~~~

-Các cậu, tớ đã tìm được nguyên nhân tại sao Thiên Yết lại như vậy rồi. - Bảo Bình ngồi trước mặt mọi người , hắn chậm rãi nói ,làm vẻ mặt bí hiểm.

- Trời ơi có gì nói luôn đi cậu không thấy Sư Tử đang nôn nóng nghe cậu hả? Còn bày đặt tỏ vẻ bí hiểm nữa chứ. - Song Tử hết kiên nhẫn với tốc độ nói bàn thờ của Bảo Bình mà hối thúc .

- Cứ bình tĩnh tớ nói cho mà nghe. E hèm !!! Tớ đã đọc trong một cuốn sách cổ của Zodiac . Cuốn sách nói là trên đất nước Zodiac này có một nơi mà khi con người ta rơi xuống đó sẽ trở về quá khứ, nơi Zodiac phong kiến trước kia.Khi đã về quá khứ rồi, thân xác người đó ở hiện tại sẽ từ từ biến mất và người ấy sẽ thành dân nơi Zodiac cổ đại .  Trong cuốn sách còn có bản đồ chỉ dẫn đến nơi đó. Tớ đã đi theo bản đồ ấy và đích đến đó chính là ... phía dưới vực sâu nơi Thiên Yết rơi xuống. - Bảo Bình từ từ lý giải cho mọi người.

- Vậy ý cậu là ...Thiên Yết ... đã trở về quá khứ?  -Song Ngư mặt đâm chiêu hỏi Bảo Bình. Nhận được cái gật đầu của cậu bạn, Song Ngư nhăn mặt tiếp tục suy nghĩ.

-Vậy có cách nào cứu cậu ấy trở về hiện tại không?

Sư Tử hỏi , Bảo Bình lắc đầu. Bầu không khí trong phòng thí nghiệm bỗng trở nên im lặng.  Bọn Bạch Dương đã bắt đầu rơm rớm nước mắt; Song Tử ,Ma Kết và Thiên Bình thì cuối đầu bất lực, mặt buồn rười rượi ; Sư Tử thì rời ghế sang chỗ Thiên Yết mà ngồi, ánh mắt cậu đượm buồn.Đột nhiên Bảo Bình đứng bật dậy đi đến lấy những chiếc lọ đựng một ít hài cốt của gia đình Thiên Yết mà tối hôm qua bọn con gái hì hục đi tìm đặt giữ sàn. Đúng lúc đó, Cự Giải và Nhân Mã được cảnh sát đưa vào.Hai người họ ở đây là vì ngày trước Bảo Bình đã đến nhà giam xin cho cậu ấy được giữ hai người đó có việc.

- Bảo Bình! Cậu đang làm gì vậy? Tại sao hai con người tàn nhẫn đó lại ở đây? - Sư Tử nhìn hai người Cự Giải và Nhân Mã với ánh mắt câm hận, miệng thắc mắc hỏi Bảo Bình.Bọn còn lại cũng ngạc nhiên không kém . Không để mọi người chờ lâu, Bảo Bình liền nói.

- Tuy ta không thể đưa Thiên Yết về hiện tại nhưng ta cũng có thể trở về quá khứ cùng với Thiên Yết. Tuy nhiên, các cậu đã nghe nói đến vòng tròn hoàng đạo chưa? Vòng tròn hoàng đạo ấy có 12 chòm sao tượng trưng cho 4 yếu tố và 4 mùa. Trong cuốn sách Zodiac ấy còn nói là ... để đến được với Thiên Yết, chúng ta phải tập hợp đủ mười hai người có khả năng tạo thành vòng tròn hoàng đạo ấy . Nó có tác dụng như cỗ máy thời gian giúp ta về quá khứ.

- Vậy mười hai người có khả năng ấy có thể là ai?- Song Ngư thôi khóc hỏi Bảo Bình.

- 12 người chúng ta. 12 người trong căn phòng này.- Bảo Bình.

- 12 người? Cậu đào đâu ra 12 người? chỉ mới có 9 thôi mà . - Song Tử nhăn mày.

- Đúng là chỉ có 9 người thôi, nhưng còn 3 bộ hài cốt nữa. Chứ cậu nghĩ tối qua tớ nhờ các cậu đi lấy những thứ đó để làm gì? Về nhà trưng cho đẹp à? - Bảo Bình vặn vẹo Song Tử.

- Thôi được rồi các cậu. Bảo Bình, cậu mau chỉ cách cho chúng tớ về quá khứ đi . - Ma Kết can ngăn Bảo Bình và Song Tử chiến tranh, hối thúc Bảo Bình để về quá khứ.

- Nhưng mà các cậu có đi được không? - Bảo Bình.

- Thôi thì.... về cổ đại ở một thời gian cho vui - Thiên Bình ưa thích cái mới mẻ nên đồng ý liền. 

- Để gặp được Thiên Yết, làm gì tớ cũng chịu- Sư Tử.

- Bọn tớ cũng vậy. - Bốn đứa con gái cùng đồng thanh. - Còn hai người kia không cần bọn họ đồng ý. Hai người họ nhất định phải đi - Song Tử

- Được, vậy thì bây giờ mọi người cùng theo chỉ dẫn của tớ, chuẩn bị về quá khứ.

 Bảo Bình hài lòng về sự đồng tình của mọi người.Cậu sợ không ai chịu đi thế thì Sư Tử cũng không thể gặp lại Thiên Yết được. Có thể gặp lại Thiên Yết là nguyện vọng của Sư Tử. Vì Sư Tử muốn , Bảo Bình cũng đành chịu thôi.Bảo Bình cũng giống Thiên Bình, phiêu lưu cổ đại một chuyến ắt hẳn rất thú vị . Vậy thì cậu cũng chấp nhận cùng mọi người trở về quá khứ.

 Bảo Bình chỉ dẫn mọi người một hồi , 8 người họ cùng 3 bộ hài cốt và Thiên Yết ngồi thành hình tròn. Chính giữa là để một chiếc vòng, xung quanh là những cây nến được thấp sáng. Bảo Bình chuẩn bị đọc thần chú thì đột nhiên dừng lại. Thiệt, thằng cha này đúng là thằng cha mà. Làm người ta hồi hộp dễ sợ à.

- À còn một chuyện tớ chưa nói. Xuyên không về đó chúng ta không đi cùng lúc được mà người này đi trước người khác đi sau. Chính vì vậy lúc tớ đọc thần chú xong thì tớ sẽ đọc luôn số tuổi mà các cậu có khi gặp lại Thiên Yết. Mọi người sẽ đến trước Thiên Yết, được đầu thai làm người ở đó. Và tất nhiên mọi người sẽ không nhớ nhau , nhớ ai là ai. Chỉ chờ vào số phận, có duyên ắt sẽ gặp lại. Trong khi tớ đọc , dù có bất cứ chuyện gì cũng không được làm ồn ào. - Bảo Bình

- Bọn tớ hiểu rồi - Đồng thanh.

 Hỡi mười hai linh hồn, hỡi mười hai vị tinh tú trên trời cao, hãy về đây tụ họp lại thành vòng tròn hoàng đạo ,mở ra cánh cửa thời gian  đưa bọn ta về quá khứ , hoàn thành ý nguyện được gặp lại người thân  ... 

 Bảo Bình bắt đầu đọc thần chú , cả bọn liền bay lên. Lỗ hổng của chiếc vòng để giữa bọn họ đột nhiên phát sáng mở ra cánh cổng thời gian. Khi Bảo Bình đọc xong thần chú cánh cổng ấy hut bọn họ vào trong kể cả thân ảnh phai mờ của Thiên Yết. Tất cả ánh sáng từ cây nến vụt tắt để lại một màng hương khói xám tỏa nghi ngút khắp phòng. Bọn họ đi rồi căn phòng trở nên trống trải không một bóng người. Lần đi về này không biết bọn họ có quay trở lại nữa không ? Hay là ở cổ đại mãi mãi? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro