chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thiên Yết tỉnh dậy trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo. Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển đông, tuyết rơi trắng xóa cả hoàng cung. Các nô tì, tì nữ tất bật chuẩn bị củi lửa sưởi ấm các phòng . Cảm thấy lạnh vì trên người chỉ mặc bộ đồ cổ trang mỏng manh, Thiên Yết lục tìm cái áo khoác tối qua các nô tì đã chuẩn bị sẵn cho nó . Loay hoay một hồi vẫn không tìm ra ,tối qua nó nhớ vẫn để ngay đầu giường kia mà. Chợt , một chiếc áo lông thú được khoác lên người nó, bàn tay to lớn ấm áp của một người con trai cùng đặt trên vai nó. Quay đầu về phía sau để nhìn người con trai ấy ,  thì ra là Thái Tử điện hạ. Mới vào cung được mấy ngày, nó cũng không biết lễ nghi trong cung như thế nào, cách xưng hô ra làm sao. Khi ở thời hiện đại nó cũng không  hứng thú mấy với lịch sử Zodiac nên nó cũng chẳng thèm học. Đứng ngây người đang lúng túng không biết phải làm gì thì Sư Tử liền cất giọng nói. 

- Thật bất lịch sự khi vào phòng của nàng mà không được phép. Vì ta gõ cửa mấy lần không thấy nàng trả lời, ta tưởng nàng có chuyện nên vào thẳng bên trong . Mong nàng thứ lỗi cho ta.

 Thiên Yết không nói gì chỉ khẽ cười nhẹ rồi gật đầu và cùng Thái Tử điện hạ ra ngoài . Sư Tử dẫn nó tham quan khắp cung điện , đi ngắm tuyết , kể cho nó nghe đủ thứ chuyện trong cung,  chỉ cho nó những phép tắc cơ bản khi giao tiếp với các phi tần, hoàng hậu ... nói chung là đủ thứ chuyện .Tuy nhiên chỉ mình Thái Tử nói , còn nó chỉ biết im lặng lắng nghe và làm theo. Đi một hồi hai người cũng tới  hoa viên . Vào mùa xuân , ở đây hoa nở rộ đầy khắp vườn . Tiếc rằng đang cuối tháng mười , không thể thấy được cảnh tượng đẹp đẽ ấy. Chắc phải để năm sau rồi. 

 Cứ tưởng trời lạnh thế này không ai dạo chơi hoa viên ngoài Thiên  Yết và Sư Tử nhưng mà , khi hai người tới đã có người ở đó trước rồi. Tiến tới gần mới thấy, thì ra là hoàng thượng và hoàng hậu .

- Tham kiến Phụ Hoàng, tham kiến Mẫu Hậu . 

  Sư Tử nhanh chóng thực hiện lễ nghi với hai người. Sau đó chàng quay sang nhìn Thiên Yết nhắc nhở nó cùng làm giống chàng. Tuy nhiên, Thiên Yết đứng như trời trồng , bất động nhìn hai con người đang ngồi trên chiếc ghế cẩm thạch kia. Khóe mắt  lệ tạo thành dòng lăn trên khuôn mặt trắng noãn của nó. Sư Tử không hiểu sự tình tại sao Thiên Yết lại dừng lại mà đứng đó . Cứ tưởng nó sợ không dám tới, Sư Tử từ xa đi nhanh lại gần nó . Nghe tiếng Sư Tử gọi mình , Thiên Yết liền lau đi hàng nước mắt trên mặt rồi cùng đi về phía bọn họ. 

- Tham kiến Hoàng Thượng , Hoàng Hậu nương nương. - giữ cho lòng mình thật bình tĩnh , thanh âm từ cuốn họng nó phát ra thật nhe nhàng.

 - Bình thân. 

- Tạ ơn hoàng thượng, hoàng hậu. 

 Lễ nghi xong xuôi, Sư Tử ngồi xuống ghế với Phụ Hoàng và Mẫu Hậu còn Thiên Yết vẫn đứng. Không phải vì Hoàng thượng không cho phép nó mà là vì nó chỉ là một người có thân phận nhỏ bé , thấp hèn. Tuy không học nhưng nó cũng biết, phép tắc là phép tắc, là bề tôi không được ngang hàng với chúa thượng. Thiên Yết lại im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện hoặc lâu lâu trả lời câu hỏi của mọi người đặt ra cho nó. Người đâu mà kiệm lời dữ vậy nè? 

-  Thiên Yết, ngươi lại đây! 

  Đang lơ là suy nghĩ chuyện đâu đâu thì bỗng nhiên bị Hoàng Hậu gọi. Thiên Yết tiến lại gần, được sự cho phép rồi ngồi xuống dưới chân người. Hoàng Hậu đưa mắt nhìn Thiên Yết , âu yếm đưa tay sờ vào má nó. Cảm giác ấm áp từ lâu đã mất bỗng nhiên ùa về trở lại. Nó đã không còn nhận được cảm giác ấy từ khi ngày đó bước đến. Đó là cơn ác mộng của đời nó, mãi mãi không thể nào quên được.

 - Trông ngươi ta thấy rất quen. Trước đây ta đã gặp ngươi chưa  ? - Hoàng Hậu chau mày hỏi Thiên Yết.

-  Chắc là chưa , thưa Hoàng Hậu. Người giống người trên đời này rất nhiều ạ.

 - Không phải ta chỉ thấy khuôn mặt ngươi rất quen mà cảm giác cũng rất quen nữa. Ngươi có chắc là chưa gặp không ? - Người ngắm kĩ nó, hỏi lại.

- Vâng ạ. - Nó đáp.

 " Là con đây mẹ ." 

 " Con rất nhớ mẹ "

 " Nhớ cả ba và anh hai nữa. "

 " Nhớ vòng tay ấm áp của ba người ."

 " Con chờ mẹ lâu lắm rồi! '' 

 " Gặp lại ba mẹ con vui lắm!"

 " Con biết sẽ gặp lại mẹ mà! "

 " Con biết ba mẹ và anh hai chưa mất mà ! "

 '' Con biết ông trời có mắt mà ! "

 " Nhưng ... "

 '' ... Tại sao mẹ không về với con sớm hơn? "

 " Nếu về sớm , con và ba mẹ ..."

 " ... đã không đứng xa nhau thế này ! "

 " Có lẽ kiếp này ..." 

 " ... con và ba mẹ ... " 

 " ... không có duyên với nhau."

  Nó rất muốn nói những điều này với Hoàng Hậu , nó rất muốn chạy tới mà ôm lấy người, khóc trong lòng người, được người vuốt ve cưng nựng giống như lúc nhỏ. Nó muốn, nó muốn lắm, nó rất muốn nhưng...  nó không thể... bởi vì... hiện tại , giữa nó và ba mẹ có rất nhiều khoảng cách. Nó sợ khi nói ra mọi người không tin nó, nó sợ khi nói ra nó không còn được ở bên cạnh hai người nữa. Cảm giác của Hoàng Hậu chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi, chỉ là tình cảm mẫu tử vẫn còn đọng lại một chút mà thôi . Nó sợ , sợ rất nhiều điều... 

~~~~~~~~~~~ phân cách đáng iu ~~~~~~~~~~~

 Hai người đã rời khỏi hoa viên. Nơi cuối cùng Thái Tử đưa Thiên Yết hôm nay là chân núi Ái Xuyên  - nơi chàng thường hay đến đó luyện kiếm.Nơi này không xa hoàng cung lắm, chỉ cần băng qua một khu rừng phủ đầy tuyết trắng xóa , cô và  chàng sẽ đến được. Dưới chân Ái Xuyên có một cái hồ được gọi là Bích Khả .  Không như hoa viên chỉ có mùa xuân , Bích Khả  mùa nào cũng rất đẹp,ngay cả vào những ngày đông như thế này. Trời âm lạnh làm mặt hồ đóng băng tạo thành một chiếc gương đã đẹp lại càng lấp lánh dưới ánh trăng. Nữ nhân đứng cạnh hồ lại càng làm hồ thêm lung linh hay chính cái hồ đó đã làm nàng đẹp lại còn tuyệt trần hơn?

- Ta gặp được nàng ở nơi này đó , Thiên Yết !

 Đang say sưa ngắm nhìn hồ nước , Thiên Yết nghe tiếng gọi quay đầu lại , hướng ánh mắt về phía Thái Tử nói :

- Thật ư? Chẳng trách tại sao ta lại thấy nơi này hơi quen. 

- Lần đó nàng làm cho ta thật sợ. - Sư Tử cười .

- Nhắc tới chuyện đó thì người thực làm ta hối hận. - Thiên Yết bất chợt thốt nên câu nói đó.

- Hối hận? Tại sao nàng lại hối hận? - Sư Tử dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn và hỏi Thiên Yết.

- Ta hối hận vì đã nghe theo lời người chịu về cái " nhà "  của người. Ta tưởng người là dân thường , nơi người gọi là " nhà " trong trí tưởng tượng của ta là một ngôi nhà nhỏ. Thì ra không phải vậy. - Thiên Yết trả lời.

Sư Tử phì cười : - Nàng hối hận vì điều đó sao? Cho ta xin lỗi.

 - Ta nói vậy không phải để người xin lỗi ta . Người thân phận cao quý , xin lỗi ta còn có thể thống gì nữa .Ta nên cảm ơn người mới đúng . - Thiên Yết vội vã ngăn cản Sư Tử cuối đầu.

- Thôi được rồi , chúng ta không nói chuyện này nữa. Nàng muốn xem gì thì cứ xem tiếp đi . 

- Ta không  xem nữa - Thiên Yết đáp.

- Nơi này không đẹp sao ? Để ta đưa nàng đi nơi khác. - Nghĩ Thiên Yết không thích nơi này , Sư Tử định đưa nó đi nơi khác . Tuy nhiên không phải. Thiên Yết kéo vạt áo Sư Tử rồi lắc đầu. Nó nhìn thành kiếm đang trên tay Sư Tử , mắt hướng chàng long lanh.
- Nàng muốn thanh kiếm này sao?
- Không. Ta chỉ muốn mượn.
Sư Tử lại nhìn Thiên Yết cười , trao thanh kiếm trên tay mình cho nó. Thiêń nhận lấy trong sự hân hoan. Nó thật như là một đứa trẻ con hồn nhiên dễ thương không chút  muộn phiền.
- Nó thật đẹp. - ngắm nghía thanh kiếm, nó thốt lên. Thật vậy , thanh kiếm thật sự rất đẹp. Thanh kiếm bạc sáng lóa , sắt lẹm trong bàn tay nhỏ bé của nó. Chuôi kiếm có một sợi dây mỏng bằng bạch kim nhưng không dễ dễ đứt. Những hạt kim cương  châu sa mang vẻ quý phái được đính vào sợi dây đấy. Ớ, thanh kiếm nhìn rất giống với kiếm của nữ giới cơ mà!
- Nàng có biết dùng kiếm không?- Sư Tử hỏi nó.
- Ta... không biết.
- Vậy để ta luyện cho nàng.
Sư Tử vòng ra sau ,ôm nó vào lòng, cầm tay lấy nó. Sau đó chàng rút kiếm ra,  bắt đầu đi những động tác đầu tiên. Trong lòng Sư Tử, Thiên Yết cùng theo cử động của hắn, nhịp nhàng ăn khớp với nhau. Có vẻ luyện kiếm cho Thiên Yết chả khó chút nào cả vì nó cũng không đợi Sư Tử chỉ dạy, nó tự tách khỏi chàng, thể hiện từng động tác của mình thật điêu luyện.
Kết thúc, Sư Tử con mắt ngạc nhiên, trầm trồ vỗ tay khen ngợi nó.
- Nàng không biết dùng kiếm sao? Ta thực không tin đó.
- Không, chỉ là ta có biết loại võ này, chứ trước giờ ta chưa từng dùng qua kiếm.
- Đây, của người, ta trả người . - Thiên Yết thu lại kiếm, đưa cho chàng. Tuy nhiên, Sư Tử chỉ cười, cầm lấy thanh kiếm nhưng sau đó lại nắm lấy bàn tay của Yết mà đặt lại vào tay. Mở to mắt nhìn chànǵ, nó định hỏi.
- Cho nàng.
- Nhưng....
- Suỵt,đừng nói gì nữa. Cho nàng phòng thân hay làm kỉ niệm gì đó. Ta còn nhiều. - Không để Thiên Yết nói hết câu, Sư Tử đặt ngón tay lên môi nó, ngăn nó nói. Nói xong , chàng quay đầu đi về.
- Nàng nhanh lên, không về à?
- ưm... người cứ đi trước .
Thế là chân ngắn lạch bạch theo sau. Nói ngắn vậy chư ́chân nó thật ra cũng ngắn thật. Cái tên thái tử chết bầm. Ỷ chân dài rồi chạy thật nhanh à. Con Yết nó bị mù đường đấy a. Đợi tiểu thư con người tar vớiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro