chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người à, ta nói cái này  nhưng nếu có bạn nào ngoài cung Thiên Yết (nữ chính ) ra  thì có thể không đọc tiếp tục bộ này của ta cũng được. Do ta mới lần đầu viết truyện vậy nên ta gánh luôn sáu cúp bồ không nổi , vậy nên ta quyết định chỉ viết chủ yếu câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính thôi, còn những người kia thì ta cho xuất hiện một số chỗ nào đó. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta và ... xin lỗi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Lúc trời đất bắt đầu giao chuyển từ năm cũ sang năm mới , lúc mọi người chuẩn bị đón giao thừa thì chàng - Thái tử điện hạ được sinh ra . Vì vậy mồng một tết nguyên đáng chính là sinh thần của chàng. Tháng mười một tuyết rơi trắng xóa , hết hai tháng nữa là chàng cũng đã hai mươi , cũng hết tháng ấy chàng sẽ đăng cơ thay thế phụ hoàng chàng trị vì đất nước. Như bao nước láng giềng, khi một nam nhân lên ngôi làm chủ cả một đất nước, chàng ta phải có một người phụ nữ bên cạnh để phụ giúp chàng cai quản hậu cung. Nhưng đã gần ngày lên ngôi rồi thế mà chàng vẫn chưa có chính thức công bố người sẽ làm thái tử phi . Phụ hoàng chàng đã mở ra nhiều cuộc tuyển chọn thế nhưng chàng chẳng ưng ý nàng nào. Có phải đằng sau chàng đã có một người ?

 Lòng ta đã luôn định sẵn hình bóng của nàng , người à !

Ta với nàng cũng đã cùng trải qua nhiều năm .

Thế nhưng tại sao bây giờ nàng lại rời bỏ ta ? 

Ta có gì không tốt?

Hay ta đã tệ bạc với nàng ? 

Xin nàng hãy nói ra, đừng cứ im lặng như vậy . Ta chịu không nổi nữa rồi !

 Trên bờ Bích Khả , hai con người. Một nữ tử xiêm y phấn hồng , khuôn mặt thanh tú diễm lệ ; một nam tử áo bào vàng kim khí chất uy nghi ngút trời. Nếu như lúc trước ta có nói Thiên Yết một mình nơi đây, vầng trăng,  cô ấy , băng tuyết và cả hồ nước sẽ kết hợp hài hòa tạo ra khủng cảnh đẹp tuyệt trần mà lạnh lẽò cô độc .  Nhưng Hai con  người này đứng cạnh bên nhau như ánh dương chiếu sáng làm cho cái băng tuyết và giá lạnh nơi đây dường như tan biến . Nữ tử e thẹn , nép mình trong lòng ngực ấm áp của nam tử,  họ hạnh phúc với nhau như đôi tiên đồng ngọc nữ.
- Sư Tử, thiếp muốn cùng chàng kết hôn. - Nữ tử bất chợt rời khỏi vòng tay chàng , nhìn chàng rồi nói.
- Nàng đừng nóng vội, nàng hãy đợi ta thêm một thời gian nữa ta sẽ ...
- Sẽ? Chàng sẽ làm gì? Chàng lúc nào cũng bắt thiếp đợi . Bao nhiêu cái đợi rồi chàng biết không?  - Nữ tử không để chàng nói hết câu, liền chen ngang vào mất bình tĩnh mà nói.
- Nhưng bây giờ ta cảm thấy chưa được. Nàng cứ cầm thanh kiếm này, coi như đây là lời hẹn thề của ta. - Sư Tử chìa thanh kiếm sáng lóa cho nàng.
- Sao lại chưa được . Thiếp với chàng, nếu hôn lễ này diễn ra thì chắn chắn không có một sự cấm cản nào. Với lại chàng cũng đã sắp lên ngôi. Hay là... Hay là trong lòng chàng không có thiếp? Chàng muốn lấy cô gái khác làm nương tử của chàng , chàng chỉ xem thiếp là người tình của chàng thôi ? Thanh kiếm này ta không cần, chàng đi mà cho nữ nhân khác đi  - Nữ tử khóe mắt lệ đã trào , nũng nịu trách cứ chàng. Hất tung thanh kiếm bạc  chàng đưa nàng.
-  Không , ta...
- Chàng đừng nói gì nữa. Từ lâu thiếp đã biết mối quan hệ của chúng ta không có tiến triển. Thiếp đường đường cũng công chúa một nước. Phụ hoàng thiếp cũng đã gấp rút muốn gả thiếp đi. Thiếp thật tốn công tốn sức khi đợi chờ chàng, phí hoài tuổi thanh xuân của thiếp để bên chàng. Vậy mà... Vậy mà chàng lại.... Hừ. Hôm trước đoàn sứ giả Ngân Hà đã sang dâng sính lễ để hỏi cưới thiếp, thiếp thấy người ta cũng tốt hơn chàng. Cái gì cũng tốt và thiếp đồng ý rồi. Chúng ta ... đừng gặp nhau nữa. Coi như chúng ta chưa từng biết nhau. Ta về! 

 Nói rồi nữ tử phủi mông đi mất >...< để lại chàng một mình cạnh hồ. Sao nàng ta nói là làm liền vậy. Con người nàng cũng quá nhỏ nhen ích kỷ đi. Mà Sư Tử chàng ta đâu phải có mình cô ,Hậu cung chàng ba ngàn mĩ nữ . Cô có đi thì đi luôn đi , đừng quay lại à nha.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Ta nhá hàng để mấy nàng khỏi hóng nhiều, nhưng phải vặn não . HEHE !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro