Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tháng mười hai .

 Đầu tháng hoàng cung ban tuyên bố cho các anh hùng hảo hán gần xa, bất kể nơi nào, dù giàu hay nghèo, dù nam hay nữ ,dù trong nước hay ngoài nước cũng được tham gia. Đại hội này được tổ chức để chọn nhân tài cho đất nước. Ngoài ra những người đứng trong top 100 sẽ được phong tước và thưởng tiền vàng.

 Hai tuần sau, Đại hội võ lâm bắt đầu. Lúc này đây , anh hùng hảo hán gần xa đã tụ họp rất đông về kinh thành. Rất nhiều người trước đây đã có tiếng tâm vang dội gần xa trên giang hồ. Ngày mai đã diễn ra cuộc thi đấu đầu tiên rồi . Thiên Yết lo trong phòng chuẩn bị y phục mà Sư Tử vừa đem đến lúc nãy. Ai bảo y phục của nam nhân thì dễ mặc hơn như ở thời hiện đại chứ ? Còn lòe loẹt rắc rối hơn mấy y phục cô mặc bữa trước. Khó khăn trong việc thử đồ, các nô tì váy hồng kia không thể giúp cô vì đây là bí mật mà. Bí mật thì chỉ có cô và tên Thái Tử đó biết thôi. Chẳng lẽ cô lại đi nhờ hắn ta thay y phục cho cô?

- Thiên Yết ! Nàng xong chưa? 

 - ừm .... thì .... chờ... chờ...ta!

- Có được không? Lâu quá rồi đó. Nàng có cần ta giúp không?

 Đang loay hoay với bộ đồ , cô cũng chẳng biết nói sao , đành ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện . Ai ngờ hắn mặt dày không hiểu ý cô , lại hỏi. Chẳng lẽ cô như nữ nhân mặt dày không chút thể diện lại đi nói " Á ~ Ta mặc không được . Chàng mau vào đây giúp ta đi! ~ " Cô là nữ nhân thì làm sao có thể nhờ một nam nhân khác mặc áo giúp mình chứ , không ra thể thống gì hết. Cô xuyên đến đây không có vàng bạc , không có tài sản , không có cái gì quý ngoại trừ tấm thân này của cô . thế nên đâu thể có hành động ngu xuẩn . 

* Két * - * Cửa mở *

- Aaaaaaa ! 

- Aaaaaaaaaaaa! 

 -Mau ra ngoài cho ta ! Ra ngoài nhanh lên ! Người điên à? ( Khi Quân dể sợ )

 Thiên Yết đột nhiên nhảy dựng lên . Cô đang thay đồ mà !! Cái tên không có sỉ diện thì để cho cô còn có chứ . Aisssss tiêu đời cô rồi !!

- Nàng ... cẩn thận !!! - Sư Tử vừa nhìn vừa hoảng hốt , vừa đưa tay hướng về phía Thiên Yết mà cảnh báo cô .

  RẦM !!!!

- Ui !!!!

 Hiện tại là cô đang hôn đất mẹ thân thương . Kiểu hôn trong truyền thuyết giờ cô mới được nếm trải . Cũng may là trong tình thế cấp bách thì cô cũng xỏ được cái áo cuối cùng . Đầu đập xuống nền đất , Sư Tử lo lắng cho cô vội vàng qua đỡ cô dậy.

  Đặt Thiên Yết ngồi trước mặt đối diện mình. Hiện tại là cô bướng bỉnh không chịu ngước mặt lên cho Sư Tử xem . Đầu đập mạnh như vậy không biết có bị sao không nữa. Ta là ta thấy cô ấy nửa điên nửa tỉnh rồi!!!

- Thiên Yết!!! 

- ...!

 Sư Tử ngồi chòm hỏm đối diện với Thiên Yết đang ngồi bệch ở dưới đất. Sư Tử kêu mà sao cô không nghe thấy gì hết. Đầu cô cứ ong ong xoay vòng và như muốn nổ tung ra vậy . Thấy vậy, Sư Tử liền ghé sát , chạm tay mình vào bờ vai nhỏ của cô.

- A ! 

 - Nàng có bị đau không? Ngước mặt lên ta xem . Không thì tới thái y viện xem nào! (Đập đầu xuống đất ngươi nghĩ nó sao hay không mà hỏi!)

- ....!

- Để ta bế nàng ! 

  Thấy Thiên Yết vẫn không nhúc nhích , Sư Tử chìa tay ra bế nàng lên . Thế nhưng Thiên Yết bất thình lình  gạc tay Sư Tử , còn bất chợt đánh một cái vào tay chàng ấy . Thiên Yết cô đang thử thách sự kiên nhẫn của Sư Tử hay sao? Thương cô là vậy nhưng chàng cũng là nam nhân , cũng có nóng giận mà . Thiên Yết khi quân chàng nhiều lần , chàng cũng bỏ qua. Lần này là cô quá lắm rồi!  Sư Tử chàng cũng vì lo lắng quá cho cô nhưng tại sao cô không chịu hiểu? Chàng đành dùng biện pháp mạnh bế cô lên bước ra khỏi phòng. 

  Thật ra Sư Tử đã biết Thiên Yết không bị sao, chỉ là cô hơi hoảng sợ một xíu thôi . Lúc ngước mặt lên, nhìn cô hơi mếu máo. Lần đầu thấy Thiên Yết khóc, cũng không phải là khóc , chàng cũng mất bình tĩnh. Nói là đưa cô đến thái y viện mà lại rẽ ra luôn cầu Hiện Nguyệt. Để cô xuống đứng trên cầu, hai người cùng đứng hóng gió , ngắm trăng. Đứng trên cầu này ngắm trăng là tuyệt nhất. 

- Nàng hết sợ chưa ? - Sư Tử hỏi .

 Thiên Yết chỉ khẽ gật đầu.

- Sao nàng lại trốn ta như trốn một tên biến thái vậy. Chẳng lẽ ta đã làm gì sao sao? - Hắn mặt ngây thơ không hiểu chuyện hỏi cô. Aisss!!! Còn hỏi nữa sao? Ngươi đích thị là tên dâm ô biến thái chết không có đất chôn đấyyyyy !!!!!!!!

 Thiên Yết đỏ mặt , cô gật đầu. Cái gật đầu làm ta hơi hoảng sợ tới cái mạng nhỏ của cô á nha . Sư Tử chỉ biết cười trừ không nói gì thêm . Thiệt tình, sao mà cô ngốc này thật thà quá vậy? Cái gật đầu của cô nương ngươi làm Thái Tử điện hạ phải giật mình mà xem lại mình đó.

  - Ta thân nữ nhi một thân một mình . Người là nam nhân chạy thẳng vào phòng ta lúc ta đang thay đồ . Người... người nghĩ xem lúc đó ta phải làm sao?

 -Thì ra là vậy! Nàng là người của ta, lại còn sợ ta làm gì nàng sao? 

- Ai là người của ... của .... người chứ! 

- Thôi bỏ đi.

- Lúc trước ta cũng hay cùng một người ra đây ngắm trăng .- Sư Tử liền đổi chủ đề.

- ... - Thiên Yết cô không quan tâm , vẫn đứng yên ngay đó.

- Nàng không tò mò là ai sao? (Ngươi bị ngốc à ? Nó quan tâm tới ngươi với người khác cùng nhau vui vẻ làm gì?)

- Tại sao ta phải tò mò? Nếu người muốn nói cho ta biết thì người đã nói rồi. Còn đằng này thì không. Ta cũng không hiếu kì! 

 Haizzz tính cách nàng có phải chăng quá mạnh hay do Sư Tử yếu đuối?  Chàng ta bắt đầu cảm thấy sợ nàng rồi. Cũng phải, nàng chưa là gì của người ta , làm sao có thể ghen được. Lại còn chưa biết cái người cùng chàng ngắm trăng sao có phải là nam hay nữ nữa . Ai  nha!

 - Là một nữ nhân rất là xinh đẹp đấy ! 

 - ...-Hây da! Chàng ta là loại người gì vậy ? Định chọc tức Thiên Yết "cu" nương ta hay sao?

 - Còn lại xinh hơn nàng rất nhiều đấy! -Sư Tử nửa đùa nửa thật cười chọc tức cô. Thấy cô im lặng không nhúc nhích, chắc đang bực bội trong lòng lắm đây! Sư Tử chàng là thái tử nhưng sao lì lợm quá vậy ? Chàng cứ chọt chọt chọc chọc cô . Muốn làm cô tức hộc máu ra à?

 - Đẹp hơn ta sao hôm nay người không rủ cô ấy cùng người đi . Tại sao hôm nay lại đưa ta ra ngoài đây rồi kể chuyện vui của người với người ta? Người không muốn ta đứng đây . Đứng cái nơi mà hai người cùng nhau vui vẻ chứ gì? Ta mà còn đứng đây chắc trúng gió mà chết quá. Xin lỗi , ta về!

 Cuối cùng thì cô cũng nổi giận lên thật rồi. Cô giận mà bỏ đi , đi tuốt luốt không thèm quay mặt lại. Cô cũng có lòng tự trọng của riêng mình chứ. Người ta cũng đã có ý đuổi thì cô cũng đi , không thèm ở lại. Gì chứ? Tại sao cô lại khóc? Gì mà phải khóc ?  Trước giờ cô chưa bao giờ yếu đuối vì người ngoài như lúc này cả. Tại sao? Đây là cảm giác gì vậy? Nó khó chịu trong lòng lắm chứ. Có phải là ghen không? Mà ghen thì ghen cái gì? Cô có phải người yêu đâu , cũng chỉ mới quen được vài tháng. Cứ cho là vậy đi. Cái thứ tình cảm này lúc trước khi còn ở thời hiện đại cô khinh rẻ nó lắm mà. Còn thề là sẽ không thích ai nữa chứ. Sao bây giờ cô lại bánh bèo như vậy?

 Đang miên man trong dòng suy nghĩ , Sư Tử chạy đến kéo tay cô từ lúc nào. Lần này là chàng thấy cô khóc thực sự rồi. Nước mắt nước mũi tèm lem lăn ướt hết khuôn mặt cô. Sư Tử động lòng . Kéo cô lại ôm vào lòng, dáng người cô sao lại nhỏ đến mức này cơ chứ ? Cô ở trọn trong lòng chàng luôn rồi. 

- Hức .... Hức - bị chàng ôm. Lần đầu cô có cảm giác ấm áp đối với một người con trai như vậy.  Nhưng căn bản, cô không chấp nhận nó mà cứ muốn trốn chạy . Cô mà còn bị chàng ôm giây nào nữa chắc cô mềm lòng mất thôi. Liền thật mạnh đẩy chàng ra nhưng không được, cô lại đấm thêm mấy cái vào ngực chàng , còn chàng chỉ biết ôm cô và đứng yên cho cô đánh. Hai người cứ như vậy một hồi. Cuối cùng thì Thiên Yết cô cũng mệt , ở yên trong lòng Sư Tử bất lực cùng vài tiếng nấc.

- Xin lỗi nàng . Chỉ là ta muốn đùa với nàng một xíu thôi ! 

Ngươi đùa cái mẫu hậu nhà ngươi !!!!  

 Nấc tới tận cổ họng, cô nghẹn không nói được lời nào . Chỉ đành rủa thầm trong  lòng mà thôi. 

- Hức ... hức ...!!! 

- Nàng đừng khóc nữa! Ta thương mà ! (ọe )

- Ta ... Ta ... Hức .... không .... hức .... không ....! - Đã khóc rồi còn bày đặt  sỉ diện.

- Thôi được rồi . Ta đưa nàng về lại phòng nàng 

 Nói rồi Sư Tử kéo tay Thiên Yết đi . Chỉ biết kéo đi thôi chứ biết sao giờ. Với tính cách của cô chắc chỉ để cho chàng bế một lần duy nhất mà thôi . Ai nha ! Chưa gì mà sao hiểu người ta quá vậy? 

Thế rồi hai người cùng đi dưới ánh trăng vàng nhìn có vẻ yên bình nhưng đâu biết đằng xa xa có một đám người đang tò mò theo dõi hai người đó . Một trong số đó là bệ hạ " đáng kính " của chúng ta a~

- Chả lẽ hoàng huynh của các con lại đi thích nam nhân sao? - Hoàng thượng Xà Phu nhìn ba đứa con gái của mình mặt có chút bất ngờ  hỏi. 

- Nam nhân sao? Không thể nào ! Nữ nhi thấy hoàng huynh thích Thiên Yết cô nương lắm mà ! - Song Tử 

- Thế nam nhân huynh ấy vừa ôm kia là ai? - Ma  Kết

- muội chịu ! Chả lẽ huynh ấy yếu sinh lý tới mức phải thích con trai sao?- Song Tử ngây thơ hỏi.Bốn người không hẹn mà cùng nhau thở dài. Lần này Hoàng Đạo quốc chắc không có người nối dõi rồi! 

- Tướng công! Kết nhi, Song nhi ! Các người làm gì ở  đây? - Bất thình lình từ đâu hoàng hậu bước ra

- Là canh trộm hoàng huynh đó mẫu hậu. - Song Tử ngây thơ trả lời mà đâu biết hai người còn lại lườm cô đến nỗi mắt muốn rơi ra luôn kìa.

- Đêm hôm vắng vẻ, các người ở đây canh trộm người ta còn ra thể thống gì. Tướng công, chàng là hoàng thượng, là phụ thân của hai đứa nhỏ này đấy . Chàng nghiêm túc cho ta một chút không được à? Có muốn bị phạt không?

-Ta biết lỗi rồi! 

- Bọn con biết lỗi  rồi!

- Còn không mau về cung?

Cả bốn người cùng nhau quay về. Phía xa xa Sư Tử và Thiên Yết đâu biết vì họ mà làm náo loạn bọn người kia. Họ còn cùng nhau tình tình cảm cảm.

- Thiên Yết! Tóc nàng rối, ta đưa nàng về chải tóc.

- Không cần ! Người mau về lại phòng mình đi !!!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro