Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nhởn nhơ đi ngoài chợ của kinh thành mà ăn uống no nê cùng với hai vị công chúa, Thiên Yết mới nhớ ra chiều này mình bắt đầu thi đấu. Bây giờ cũng gần hết canh mười giờ mùi rồi , thế nghĩa là chỉ còn chừng mấy phút nữa là bắt đầu kì so tài rồi. Ấy thế mà giờ này Thiên Yết cô vẫn còn chưa thay y phục, vẫn chưa chuẩn bị gì hết. Từ giả hai vị công chúa kia một cách đầy khó hiểu và cũng chẳng rõ lý do, Thiên Yết tức tốc cấm đầu cấm cổ chạy về cung . Hai bên đường xì xào to nhỏ nói cô gì mà "con cái nhà ai không phép tắt" ,mặc kệ họ , cô không quan tâm. Nhưng xui thay trên đường lại đụng trúng một người.

 RẦM

PHỊCH

UI DA!!!!

   Tiếng la lên ấy không phải của Thiên Yết mà là của người đối diện. La lớn như vậy có lẽ là ngã đau lắm. Bản thân  mình cũng ngã nhưng cô định đứng dậy hỏi thăm người kia. Ai ngờ mở mắt ra thấy người đó đâu có ngã , vậy mà la lên như gà bị cắt cổ. Thiên Yết được người đó  đột ngột kéo dậy. Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời!!! 

 Thật ra cô ngạc nhiên cũng phải thôi, nam nhân đứng trước mặt cô là người cô biết, lúc sáng cô có đi xem thi đấu. Hắn ta lúc sáng đã thi rồi. Hắn rất là cừ nha. Ai nha võ nghệ cao cường ,không biết cô nếu gặp có đấu lại hắn không nữa.

 - Muội muội - Hắn ta hoảng hốt la lên làm Thiên Yết đang trong dòng suy nghĩ đột ngột tỉnh lại, với uy lực đó càng làm người đi đường có phần kinh hãi mà giật mình. 

 Ai là muội muội của ngươi chứ???

 Thiên Yết đứng đờ ra một lúc. Tại sao lại gọi cô hai tiếng "muội muội". Cô nhớ khi xuyên tới đây cô chưa từng kết ai làm nghĩa ca cơ mà.

 - Muội , ta nhớ muội lắm. - Hắn đột nhiên không chút lễ độ nhào tới ôm lấy người hắn vừa gọi là em gái.

 Thiên Yết có phần sợ hãi đẩy hắn một cái thật mạnh. Hắn vẫn nham nhở nhìn mặt cô vui mừng mà nói.

-.Thiên Yết đúng không? Muội không nhớ ta sao? - Hắn vừa nói vừa nắm lấy bả vai Thiên Yết lắc tới lắc lui.

 -Kì thực ta không quen huynh , nhưng ta có biết mặt huynh vì hồi sáng ta thấy huynh thi đấu cuộc thi gì gì đó do hoàng cung tổ chức mà thôi.

- Muội thực không nhớ ta. - Hắn ủ rũ cuối gầm mặt xuống đất không nói thêm được câu nào. Thiên Yết thì cũng đã trễ giờ mà cô kêu hắn thế nào hắn cũng không chịu nghe,  cô đành phaỉ bỏ mặt hắn đứng đó một mình rồi phóng đi. Sau khi cô rời đi hắn mới chịu tỉnh lại tức tốc phóng theo cô như kẻ biến thái bám đuôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Đứng trước cổng hoàng cung hắn thắc mắc sao cô lại vào đây. Chả lẽ cũng thi đấu à? Thế nhưng hắn lại thấy cô vào tận sâu bên trong hoàng cung, nơi ở của các người hoàng gia lại khó hiểu hơn. Cô là muội muội thất lạc lâu năm của hắn , mới đây sao lại được vào cung hiên ngang không cần lệnh bài như vậy. Hắn liền làm theo thì bị lính gác cổng đuổi đi,đành ngồi chờ ở chỗ võ đài vậy.

 Sau một hồi lại thấy cô ấy đi ra, nhưng lại trang phục nam nhân. Khó hiểu thiệt. Lại lên võ đài bắt đầu phần thi của mình lại càng khó hiểu hơn. Nếu mún thì nữ nhân cũng có thể thi mà. Thêm một tràng võ công cao cường xuất ra từ cô , hắn  lại há hốc cái miệng . Chậc chậc muội muội hắn xem ra cũng có tài giống hắn đi.

  - Và người được vào vòng thi tiếp theo là Thiên Thiên (danh của Thiên Yết). 

 Xong xuôi, cô bước xuống. Gì nữa đây ? Cô tông trúng hắn ta nhưng hắn ta có sao đâu. Đến bắt cô bồi thường à?

- Mong huynh giữ khuôn phép giúp ta. -Khuôn mặt Thiên Yết nghiêm nghị đến lạnh lùng nhìn cánh tay đang bị giữ chặt bởi hắn- người cô không quen. Lỡ có ai nhìn thấy lại nói cô thất tiết .

- Thứ lỗi. Nhưng mà muội không nhớ ta thật hả????  - Hắn lại lì lợm. 

- Ta đã nói rồi. Ta không biết, cứ cho là không nhớ đi. Vậy huynh là ai? - Cô cũng đành bó tay nhượng hắn một nước. Rồi sau khi hắn nói ra thì cười vào mặt hắn. Ê , khoan đã. Cô nhìn hắn cũng rất quen. Không phải là vị đại huynh cô đã thấy trên võ đài, mà là.... khuôn mặt non nớt của Xữ Nữ anh trai cô ở thời hiện đại chợt hiện lên....

- Ta là Xử Nữ , là ca ca của muội đây. 

 Hắn nói, cô không tin vào tai mình, mắt cô mở to, miệng không nói được nên lời. Rất giống , giống rất giống. Chỉ có điều anh hai trong kí ức của nó nhìn không già như thế này. Cũng phải, lần cuối nó thấy anh hai cũng là mười mấy năm về trước , tới bây giờ nếu anh còn sống thì anh hai cũng rất điển trai như thế này đây.

 - Ca ca à!!! 

 Nó chỉ nói ba tiếng đó rồi không nói gì thêm, chỉ ôm chầm lấy Xử Nữ khóc tầm khóc tả , khóc còn hơn hôm qua. Nó cũng là con gái, có mạnh mẽ, có lạnh lùng hay có thế nào thì trong tình cảnh như thế này không những nó mà cả người khác chắc cũng sẽ khóc. 

- Haha, thế mà kêu huynh giữ khuôn phép. Muội không sợ bị nói thất tiết nữa à? Xử Nữ cũng ôm nó , âu yếm xoa lên mái đầu được cột cao kiểu con trai của nó.

-Muội không sợ ... không sợ nữa... chỉ sợ lại mất huynh đi nữa thôi.!!!.

 Đúng, mấy cái lễ giáo phong kiến ấy từ đầu hay cho tới nay nó đều không sợ, chẳng qua là nói vậy với người lạ mà thôi. Nó cũng chẳng cần biết là cũng có một vị cô nương khác cũng tên Yết giống nó, cũng có ca ca tên Xử Nữ giống nó , nó giành với cô gái kia cũng được. Điều nó quan tâm nhất lúc này, là sợ anh hai lại bỏ nó lần nữa mà thôi. Vì suy nghĩ đó , nó càng lúc ôm chặt Xử Nữ hơn. Hắn lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm của nó là một nụ cười hiền nhè nhẹ. Rồi nói:

- Ca ca sẽ không bao giờ làm lạc muội lần nữa đâu.

 Trong thế giới cổ đại này, lúc trước cũng có một cô bé tên Thiên Yết, nó có một vị ca ca là Xử Nữ đây. Hai anh e mồ côi cha mẹ từ nhỏ , nương tựa nhau mà sống. Thế nhưng một hôm cô bé đi xách nước bên suối xa ngôi nhà thì không may bị trượt chân ngã chết , xác lâu ngày cũng bị cá sông rỉa mất. Xử Nữ ở nhà cứ đi tìm rồi nuôi hi vọng là cô bé vẫn còn sống suốt mấy năm nay, đến tận bây giờ, đến khi gặp được Thiên Yết hiện đại cô. 

Hai người bọn họ đoàn tụ nhau, đi chơi đến tận tối khuya .

 Có ca ca ở đây, ta không sợ cô đơn nữa!!! Ca ca à! Phải luôn ở bên muội đó. 

  Dưới gốc cây  , trong ánh sáng dịu nhẹ thanh bình của mặt trăng hiện lên hai con người đẹp đến lung linh kì ảo. Một người anh tuấn mang đậm khí chất ngút trời, một người nhỏ bé xinh đẹp nhưng không còn cái dáng vẻ cô độc . Hai con người ấy, bên cạnh nhau ,hòa vào nhau thành một gia đình. Cả hai ,  tuy chỉ hai thôi mà ấm áp vô cùng!!!

Cont....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro