Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày Thiên Yết xuyên về Zodiac cổ đại một tuần....

Tại một ngôi làng nhỏ của đất nước Zodiac,trong một ngôi nhà tranh, một bà mẹ đang tiễn biệt đứa con gái yêu dấu của mình

- Bạch Dương à, con đi thượng lộ bình an nha con.Mong ngày tái ngộ - Bà Bạch Dư vừa đưa túi đi đường ,vừa tiễn biệt người con gái của mình( trời! nghe như là đi ra chiến trường vậy á ==")

- Mẫu thân yên tâm ạ, con sẽ không sao đâu , chờ khi nào con thi xong rồi về với mẫu thân.- Cô gái tên Bạch Dương an ủi mẹ mình

- Chứ còn sao nữa , chã lẽ con đi luôn không về với ta à? Con mà đi luôn là chết với ta - Bà Bạch Dư hung hăng dọa con gái mình

- Con biết rồi mà ! Từ ngày phụ thân mất, chỉ hai mẫu thân mình sống nương tựa vào nhau thôi. Làm sao con nỡ bỏ mẫu thân được ạ! - Bạch Dương phụng phịu - Nhưng mà , con ... không nỡ bỏ mẫu thân mà đi tham gia tuyển đầu bếp cung đình được. Hay con ở lại với mẫu thân nhé! - Bạch Dương sà vào lòng mẹ, tỏ ý chẳng muốn đi

-Không được, con phải đi để cho tương lai con sau này chứ. Con gái ta lớn rồi, đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi, không được nhõng nhẽo nghe chưa?Con mà nhõng nhẽo nữa là Bảo Bình huynh sẽ không lấy con làm vợ đâu - Bạch Dư trêu con 

- Mẫu thân.... - Bạch Dương định phản kháng lại nhưng mẹ cô nói đúng , trong thâm tâm cô, cô rất thích Bảo Bình huynh. Bảo Bình huynh với cô chơi thân từ nhỏ, cô mất cha còn huynh ấy mất mẹ. Tuy Bảo Huynh luôn trêu chọc cô, hay mắng cô hoặc có đôi lúc hay nghi ngờ về khả năng của cô nhưng .... cô biết , huynh ấy rất quan tâm cô, lúc nào cũng che chở cho cô khỏi những thứ xấu xa của cuộc đời.

- Chào dì Bạch ạ! À , hình như lúc nãy có ai đó mới nhắc tới cháu thì phải - Người con trai nhà bên cạch đi sang nhà Bạch Dương, trên vai đeo một cái túi gì đó,hình như là cũng đi đâu đấy

- K.... không.... không có ai nhắc tới huynh đâu mà , huynh.... huynh nghe nhầm đấy - Bạch Dương đỏ mặt khi nhìn thấy Bảo Bình 

- Ta nhớ là có ai nhắc tới ta mà , chả lẽ tai ta có vấn đề? Ta không tin. Dì Bạch ơi có phải vừa nãy dì nhắc tới cháu không ? - Bảo Bình quay sang hỏi bà Bạch Dư

- Ta .... - định nói thì bắt gặp ánh mắt cầu cứu của cô con gái, Bạch Dư muốn nói cũng không được.Thôi thì .... - Không có đâu, con nghe nhầm rồi 

" phù, sống rồi. Suýt nữa thì Bảo huynh biết hết chuyện.cảm ơn mẫu thân yêu dấu."

- Làm gì mà thở phào nhẹ nhõm vậy Dương Dương ? Muội có gì mờ ám hả? - Bảo Bình lại tinh ý bắt gặp được cái thở phào của Bạch Dương

- Muội .... muội không có gì đâu. Thôi đi đi. Tụi con đi dây - Vừa nói Bạch Dương vừa đẩy Bảo Bình đi , vừa vẫy tay mẹ mình . Cốt là chỉ để lãng tránh câu hỏi của Bảo Bình mà thôi ... 

- Thiệt ... Bảo Bình, chăm sóc cho Dương nhi giúp dì nhé - Bạch Dư vọng ra

- Được ạ - Bảo Bình

Nói rồi Bảo Bình cùng Bạch Dương liền lên đường , Bóng hai người xa dần ,khuất dần trong ánh bình minh

-Nè! Ông Bảo Phu , hay là sau này tôi với ông làm thông gia nhé - Bà Bạch Dư từ nhà bên này nói to qua nhà bên 

- Tất nhiên rồi. Thằng Bảo với con Dương nó thích nhau lắm mà. Mình có không cho chúng nó cũng lấy nhau thôi.- Ông Bảo Phu tay để lên thành tường nhà bên kia vọng nói vọng qua . 

- Ừ, nhất trí - Bạch Dư

~~~~~~~~~Tại một nơi nào đó~~~~~~~~~~

ẮC XÌ

ẮC XÌ

Bạch Dương và Bảo Bình đột nhiên cùng bị ngứa mũi

- Ai nhắc tới muội vậy nhỉ? - Bạch Dương

- Ta hình như cũng bị ai nói xấu ấy - Bảo Bình

- Do ăn ở - Bạch Dương nhìn Bảo Bình thốt ra câu nói

- Muội cũng vậy đó.đừng nhìn huynh - Bảo Bình 

- Chứ muội đâu có nói riêng ai đâu , plè plè - Bạch Dương lè lưỡi chọc quê Bảo Bình

Thịch

tim ai đó lỡ một nhịp khi thấy Bạch Dương lè lưỡi , đáng yêu a~

- Ái ái... đau muội .... đau muội mà - Bạch Dương la lớn khi Bảo Bình đột nhiên véo má cô

- Cho chừa . Mà muội sao đột nhiên lại đi thi tuyển đầu bếp cung đình? Ta chắc chắn muội sẽ rớt ngay từ vòng đầu - Bảo Bình khinh thường ( Thiệt ra là chọc ẻm) 

- Huynh đừng có nói vậy chứ , muội nấu ăn cũng giỏi mà. - Bạch Dương phản kháng

- Ta công nhận muội nấu ăn cũng ngon nhưng mà ... như vậy là chưa đủ. Ngoài kia có rất nhiều người còn giỏi hơn cả muội.Muội có tự tin về mình không? - Bảo Bình hỏi

- Tất nhiên là có rồi ! - Bạch Dương nói chắc

- Như vậy là tốt rồi . Bây giờ đi tiếp nào , trong lúc đi ta sẽ dạy cho muội vài chiêu nấu ngon- Bảo Bình đứng đậy khỏi phiến đá anh vừa ngồi chìa tay trước Bạch Dương kéo cô dậy

*Nắm tay*

Thịch/Thịch

Lần đập này , là tim của cả hai người nào đó ....

~~~~ dãi phân cách thời gian với mười phút trước ~~~~

- Nè Dương Dương, muội đi thi tuyển rồi, ta ở nhà một mình không có muội cũng buồn lắm ..... - Bảo Bình mở lời trước , xua đi cái không khí im lặng từ lúc nãy ( lúc nắm tay ý) .

- Huynh ... " huynh ấy nói vậy là có ý gì? Chã lẽ ....? Vậy là sau bao năm ta cũng được đền đáp rồi .Ha Ha, vui quá đi , vui quá đi à....."- Bạch Dương đỏ mặt. Lòng thì đang rất vui sướng thầm nghĩ

- .... Vì muội là bạn của ta từ nhỏ mà - Bảo bình tiếp lời ,vừa cười vừa nói.

- Dạ ... - Bạch Dương dạ cho qua , ánh mắt đượm buồn- " bạn sao? Đúng rồi, chỉ là muội có tình cảm với huynh trước thôi, còn huynh thì luôn xem muội là bạn.Hụt hẫn quá đi ... huynh vừa nói vừa cười như lưỡi dao cứa vào tim muội vậy đó . muội với  huynh, chắc mãi mãi cũng chỉ là bạn ..."

- ... - Bảo Bình cũng im lặng - "  coi muội kìa, ta nói vậy thôi chứ thật ra , tim ta cũng không muốn.Chỉ là ta nghĩ không nên để muội biết ta có tình cảm với muội thôi.Điều kiện nhà ta không khá giả, lấy muội về, cũng chỉ khổ cho muội."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro