Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu ngày sau khi Bạch Dương và Bảo Bình lên đường

Trên con đường tới hoàng cung bọn họ đi qua một khu họp chợ 

- Huynh ơi, sắp tới hoàng cung rồi đó ,chạy nhanh lên nào- Bạch DƯơng hớn hở, thúc giục Bảo Bình

- Từ Từ thôi, muội đi nhanh quá lát không còn sức mà thi đâu đấy! - Bảo Bình ngăn 

- Vậy thôi. - Bạch Dương ỉu xìu - A huynh ơi, bên kia có cái gì đông vui quá kìa - Bạch Dương chỉ tay về phía đông người rồi quay mặt sang  Bảo Bình - Ta qua đó đi - Tò mò , cô chạy một mạch tới đó.

- Nhỏ này , lúc nào cũng vậy hết á - Bảo Bình thở dài ngao ngán nhìn theo Bạch Dương chạy đi 

Nói thật, khu họp chợ này cũng không phải dạng nhỏ vì nó ở trong kinh thành mà. Nơi họp chợ sầm uất này nằm trung tâm đất nước , là nơi qua lại, trao đổi hàng hóa giữ các nước. Chợ có rất nhiều sạp hàng lớn bán đủ loại đồ như vải , đồ dùng gia đình,có cả quán ăn , nơi nghỉ chân .... bla bla không khác gì trung tâm mua sắm thời hiện đại cả. Đặc biệt, điều làm cho Bạch Dương để ý nhất, thích nhất là một quán ăn nhỏ nằm sâu trong chợ. Tuy đó là một quán nhỏ nhưng rất đông. Mùi hương của món ăn đó lôi kéo Bạch Dương vào trong quán.

- Bạch Dương!Bạch Dương ! Muội đâu rồi?Bạch Dương  - Bảo Bình chen chúc trong dòng người đông để tìm kiếm Bạch Dương. Điệu bộ rất khẩn trương như là sợ cái gì đó. Có lẽ, Bảo sợ mất đi cô gái ấy, người con gái anh yêu

- Bảo Bình.!Bảo Bình, muội đây này . - Tiếng Bạch Dương đâu đó làm Bảo Bình loay hoay nhìn đông nhìn tây , ngó nam , ngó bắc

- Huynh nhìn đi đâu vậy, muội trong quán ăn đây nè , quán này nè - Bạch Dương la càng lớn hơn để gây sự chú ý của Bảo Bình về phía mình nhưng mà... Bảo ngốc quá

Một bàn tay kéo anh ngồi xuống chiếc ghế anh đứng bên cạnh(trời! con Dương nó ngồi bên cạnh lun mà thằng Bảo chả thấy, ngốc quá...)

- Muội đây .... 

- Muội đi đâu để ta tìm muốn chết vậy hả? Muội có biết là ta lo lắng đến mức nào không? Mất muội rồi ta biết ... ta biết làm thế nào đây? Ta biết nói với mẫu thân muội thế nào đây? Sao muội hư quá vậy hả?- Bạch Dương chưa nói hết câu thì đã bị Bảo Bình mắng cho một trận( Ngố : Xì, ai biểu làm hắn lo lắng chi. Lo mà an ủi hắn đi nhé! Bạch Dương : cô nương này? Cô là ai vậy? Ngố: trời! Thôi ta giận , thăng đê,Dương: đơ face)

- Huynh giận đúng như cô nương vừa nãy nói hả? ( Ngố : trời ! lôi cả tôi vào nữa.Dương:cô chưa đi hả? Ngố:thật ra ta đi rồi mà có điều ... ta đi cũng như ko à, khó nói.thôi , ta đi tiếp)

- Chứ còn gì nữa - Bảo Bình đột nhiên quát lên làm Bạch Dương muốn té ghế, Hên , quán đông quá có muốn té cũng không được

- Thôi tha lỗi muội nha. Lần sau muội không dám nữa . Giờ muội đãi huynh một bữa nha - Bạch Dương vừa nói vừa nắm lấy cánh tay Bảo Bình lắc lắc

- Được rồi, lần sau muội còn vậy nữa là chết với ta. - Điệu bộ hối lỗi của Dương nhi cộng với ánh mắt con cún của Dương nữa nên Bảo đành tha

 - Huynh, quán này bán cái món ăn gì đó lạ lắm.Muội nghe người ta nói là món này có từ nước Đại Việt ( Việt Nam hồi trước), hình như là phở phở gì đó.- Bạch Dương giải thích - A! đến rồi kìa 

  -Đến rồi đây ! Đến rồi đây! - Một tiểu nhị của quán đem ra hai bát lớn món ăn đặc biệt của quán này. 

- Nhìn ngon quá Dương nhi. mùi của món phở này cũng thơm nữa. Cái mùi ngọt ngọt , dịu dịu.Món này,ta thấy.... món ăn này rất độc đáo. - Bảo Bình bình luận

- Oa ... Bảo huynh hay quá đi . Nào , chúng ta ăn thôi.Muội chịu không nổi rồi- Bạch Dương háo hức nếm thử món ăn  

Nói rồi cả hai người đều cầm đũa lên và ... ăn 

~~~~~~ Phân cách bay thẳng đến nơi thi ~~~~~~

- Đông quá Bảo huynh à! nhiều người thi như vậy không biết là muội có qua được không.-Bạch Dương nói, trong lòng có chút lo lắng

- Muội đừng sợ. Ta tin muội sẽ chiến thắng. Cố lên! - Bảo Bình xoa đầu Bạch Dương an ủi

- Đa tạ huynh - Bạch Dương ngước lên nhìn Bảo Bình, nở một nụ cười thật tươi

Đỏ mặt ~

- Ta.... Ta... Thôi ta đi có việc một chút. Muội ở lại chuẩn bị ,lát ta quay lại

- Được, lát gặp lại- Bạch Dương

Chờ Bạch Dương dứt câu nói, Bảo Bình quay lưng rảo bước đi. Còn Bạch Dương đứng đó nhìn bóng Bảo Bình khuất dần.Trời!Nhìn từ sau lưng cũng đẹp quá trời nữa .... 

- Các đầu bếp tương lai, mời mọi người đến gian bếp chính để chúng ta bắt đầu cuộc thi - Tên chết bầm nào đó cất tiếng nói làm Bạch Dương đang ngắm " soái ca " thì bị giật mình. Tí nữa là hồn bay cái xác ở lại rồi ~~" .

~~~~ (lại) phân cách tới bếp chính ~~~~

Đứng trên chỗ cao nhất, bà mama phụ trách trông coi bếp đang thông báo thể lệ thi và đề thi. " Năm nay, hoàng cung tuyển chọn đầu bếp ở tất cả mọi nơi.Từ nơi xa xôi hẻo lánh nhất của đất nước đến nơi đông đúc như kinh thành, ai cũng có quyền được thi.Phần thi năm nay cũng giống như những năm trước, có ba phần. Phần thứ nhất , đề thi do ta quyết định (chọn).Các phần tiếp theo sau khi qua vòng thứ nhất sẽ công bố sau. Sẽ loại bỏ trực tiếp những ai không đủ khả năng từng vòng.Không được gian lận trong thi, nếu không sẽ bị loại trực tiếp và đình chỉ thi trong vòng mười năm.Nguyên liệu do hoàng cung cung cấp nhưng mọi người cũng có thể dùng nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn .Bây giờ mọi người cùng tập trung đến từng chỗ thi đã được phân công trước và bắt đầu cuộc thi" 

ĐỀ THI 

( ta không biết chọn đề gì, thôi đại nhen. Nếu mà thấy đề thi sao quá đỗi tầm thường thì mọi người thứ lỗi cho ta...)

Phần thứ I " hãy làm một món ăn với nguyên liệu chính là bột"

Bạch Dương dễ dàng vượt qua cùng với những thí sinh khác ,trong vòng này hình như là chỉ có một số người bị loại (ngay vòng giữ xe ư?)

Phần thứ II " hãy làm một món ăn hoàng gia với nguyên liệu chính là hải sản "

đề thi lần này quá khó đối với Bạch Dương vì cô là người sống ở một vùng quê nhỏ nghèo khó,ít tiếp xúc với hải sản và thức ăn hoàng cung thì càng không.Lần này thì cô liệu mà tùy cơ ứng biến thôi.

..... 

- Trong phần thi thứ hai này Bạch Dương ... - Mama

- Aaaaaa , mình bị loại sao.... mình biết mà - nghe mama nhắc tới tên mình , Bạch Dương liền điêu đứng

- ... Cô nương là người đứng đầu phần thi, tức là món ăn của cô ngon nhất đó. Vậy nên , cô sẽ được sử dụng gian bếp chính để tham gia vòng thi thứ ba. - mama tiếp lời

- Ya ! cuối cùng ta cũng qua rồi. Qua rồi.Hay quá đi...- Bạch Dương nhảy cẫng lên vì sung sướng . Cứ dọa cô làm cô muốn đứng tim...

-  Và vòng này có rất nhiều thí sinh bị loại , ta mong các thí sinh còn lại sẽ hoàn thành thật tốt bài thi của mình. Mọi người về nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục phần thi thứ ba - Mama 

- Cô nương Bạch Dương đó thật giỏi nha - Cô nương A

- Ừ đúng đấy , phục cô ấy quá -Cô Nương B

-Giỏi gì chứ , gặp may mắn thôi - Cô Nương C

- Coi cô ta kìa, quê mùa , nghèo nàn , dốt nát. -Cô nương D

- Các cô thôi đi muội ấy quê mùa, nghèo nàn,dốt nát vậy đó nhưng là người nấu ăn giỏi hơn các cô được rồi. Các cô nói vậy không phải là tự phỉ bán mình ngu ngốc hơn cô gái quê mùa này sao?Các cô nên xem lại lời nói của mình trước khi thốt ra những lời nói ngu ngốc để rồi sau này phải hối hận.Đi thôi, Bạch Dương- Từ đâu, một chàng trai đi đến nói rồi kéo tay Bạch Dương đi, để lại những cô nương lúc nãy đang sợ tái mặt.

- Nhục mặt chưa? Không biết thực lực của mình - Cô nương A,B đồng thanh

- Ta... Ta ... HỨ - Cô nương C,D thấy quê quá , nhục mặt chạy đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bảo Bình huynh .... - Bạch Dương lại trưng đôi mắt cún con nhìn Bảo Bình

- .... - quay mặt chỗ khác 

- Sao lại giận muội ? - Bạch Dương hỏi ( ngu)

- Muội còn hỏi? - Bảo Bình

- Muội biết rồi,chỉ là muội không muốn gây chuyện nên mới .... Huynh... đừng giận m...- Bạch Dương đang nói thì

- Ta không giận muội.Ta chỉ lo lắng cho muội.Ta lo muội bị người khác bắt nạt - Bảo Bình chắn ngang lời nói của Bạch Dương và ... đột nhiên ôm cô vào lòng

- Muội ... - Nói không nên lời

Thế là hai người cứ ôm nhau cho đến tận khuya (chém đó) và ngố thì buồn ngủ quá nên không thể tiếp tục theo dõi ( lộ liễu) hai người đó nữa .Hai người kia lo đi ngủ đi mai còn thi nữa aaaaaa!Oáp ~ Ngủ đê pp

( Bảo Bình:người ta bày tỏ tềnh cảm cũng coi. đi chơi đi má tác giả kia*phang dép*.Ngố: ta biết rồi.Ta tuổi, khóc, không chơi với ngươi nữa. Ngươi cứ ở đó lo cho Bạch Dương nhà ngươi đi.... *chạy*.Dương : cô nương gì đó tên tác giả ơi , cô đi rồi ai sáng tác truyện cho ta. Ngố : Kệ mi và kệ mị ta không quan tâm. Mà nói cho ngươi biết, tên ta không phải tác giả *quay lại đáp trả Bạch Dương* *chạy đi  tiếp*)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro