Chương 1: Uông gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày họp định kì hàng tháng của tập đoàn thời trang ELLY. Tất cả các nhân viên từ trên xuống dưới căng thẳng đến cực điểm vì không biết mình có xui xẻo bị Uông tổng nhìn trúng lỗi nhỏ như dấu chấm trong bảng báo cáo hay ko?.
Uông Minh Viễn 34 tuổi hiện đang là phó chủ tịch tại tập đoàn thời trang ELLY. Tại sao là phó chủ tịch? Chủ tịch hiện tại đang là Uông lão gia vì đứa con chỉ biết tới công việc mà trở nên cấm dục,lạnh lùng nên đã tuyên bố: lúc nào Uông Minh Viễn kết hôn thì ông sẽ từ chức giao lại công ty cho anh rồi nghỉ hưu.
Khi Uông tổng bước vô phòng họp , các nhân viên tưởng chừng phòng họp đang bật điều hoà công suốt lớn áp suất giảm hẳn nhưng ai ai cũng toát hết mồ hôi.
Thư kí Lý kêu mọi người từng phòng báo cáo. Trước tiên là phòng kế hoạch
Trưởng phòng kế hoạch đứng lên phát biểu kế hoạch tháng tới .tay cầm bản báo mà run như động đất 5 hizte.( Chữ này t quên cách viết hihihi) ông đang phát biểu thì Uông tổng cau mày tỏ vẻ ko vui đập tài liệu xuống bàn chất vấn:
-phòng kế hoạch có trên dưới 30 người lương tháng đứng nhất nhì công ty mà lại cho tôi bản kế hoạch mà lợi nhuận dự tính ko bằng lương phát cho các người sao? Anh ko thấy xấu hổ hay sao mà giám đưa ra kế hoạch này? Nếu thấy ko có khả năng làm thì sớm từ chức đi.
Trưởng phòng kế hoạch lấy khăn lau mồ hôi trên trán ấp úng
- "chuyện này ...xin Uông tổng bớt giận.tôi sẽ về làm bản kế hoạch khác ngay trong hôm nay"
Sau khi nghe thư kí Lý nói thầm gì đó anh bỏ qua kêu phòng sale báo cáo . Vì doanh thu tháng này rất cao kể cả về lượng hàng và giá trị sản phẩm Uông tổng hài lòng gật đầu:.
- thưởng gấp đôi tháng này cho phòng sale.
Tiếp tới phòng kế toán ,nhân sự , marketing báo cáo,lâu lâu phòng họp lại vang lên tiếng bực tức của Uông tổng. Vì đây là tập đoàn lớn nhất nhì cả nước và từ khi Uông tổng du học về nước tiếp quản tập đoàn càng ngày càng phát triển.lương thưởng hàng năm luôn tăng cao so với các công ty khác nên dù áp lực rất lớn nhưng rất nhiều người muốn xin vô làm và phát triển sự nghiệp tại đây.
Kết thúc buổi họp ,thư kí Lý nói: nay Uông phụ nhân gọi Uông tổng nói muốn phó chủ tịch về sớm
Anh nghe thư kí xong gật đầu xách túi lấy áo về biệt thự Uông gia . Nghĩ bằng đầu gối cũng biết Uông phu nhân suốt sáng tìm đối tượng xem mắt cho anh. Từ khi biết anh thícch con trai thì đối tượng xem mắt ko giảm mà chỉ chuyển từ các tiểu thư sang các thiếu gia mà thui
-" mẹ , con về rồi". Bước vô cửa có người giúp việc chạy lại cúi chào cầm túi xách cho anh .
Uông phu nhânn thấy anh về nở nụ cười tao nhã. Bà đã ngoài 50.trên mặt đầy vết nhăn nhưng mang nét phúc hậu
- "vào bàn ăn đi con". Hôm.nay trên bàn ăn có Cha Uông ngồi vị trí chủ toạ. Mẹ Uông ngồi bên phải ông. Cô út nhà họ Uông ngồi bên trái ông. Anh bước vô bàn ăn ngồi cạnh bà.
- nay ở công ty họp sao rồi!. Anh chưa kịp lên tiếng thì Mẹ Uông đã trách
- "ông thật là! Bữa cơm sao bàn chuyện công ty. Nay tôi kêu nó về để kêu nó đi xem mắt!" Mẹ Uông tỏ vẻ trách mắng ông đem việc về nhà
- tôi hỏi nó việc công ty có khi nó còn mừng hơn bà nói nó đi xem mắt!.tôi ko hiểu sao các bà cứ vội vàng chuyện kết hôn của nó tới vậy? Nó giỏi giang lại hưởng đc hết cái đẹp của bà mà lại lo nó ko lấy đc vợ à!
Cha Uông biết bà giận đành vuốt lông ngựa cho bà vui. Thấy chồng khen khéo bà đẹp bà ko giấu nổi thẹn thùng cười mắng ông
- nó đẹp trai.tài giỏi.lắm tiền lại 34tuổi ko lấy vợ mới là vấn đề đấy.
Cô Uông thấy a trai chị dâu mình thả cẩu lương nghẹn họng nói móc a trai mình
- hay cháu phần dưới ko nổi 30s nên vấn đề này ngại ko muốn kết hôn.
Miệng thì nói nhưng ánh mắt lại hướng xuống thân dưới anh nháy mắt ý chỉ.
Anh thật sự bội phục trí tưởng tượng của các bà trong nhà Uông gia lắc đầu ngán ngẩm :
-" sao cô nay lại qua đây. Chú và em trai cháu đâu rồi "
Nghe vậy cô thở dài nói: " hai cha con họ lại đi xem triển lãm j đó r. Cô thật ko hiểu sao e trai con ko giống mẹ nó điểm nào .mà đừng đánh trống lảng. Cháu cứ mang bộ mặt sát thủ,cấm dục,lãnh cảm đó con ngta đã sợ mất dép rồi huống chi kết hôn?"
Nói qua nói lại khiến mẹ Uông cau mày nghĩ sao cô cháu này cứ hễ gặp nhau là thuốc súng bay khắp nhà
- "thui ăn đi ko đồ ăn nguội mất. Ko xem mắt thì ko xem . Con trai mẹ sao ế vợ đc "
Bữa cơm kết thúc trong hoà bình. Đàn ông thì về thư phòng bàn việc côg ty. Còn các bà lại suy nghĩ xem nên tìm thiếu gia nhà ai đây
Thật ra ,hồi còn đi học. Uông tổng cũng có qua lại với bạn học nhưng thấy nhạt nhẽo nên chia tay. Quen với tiểu thư đài các thì cả tháng ko hẹn nhau ăn cơm được 1 lần nên tiểu thư đó tự ái chia tay.
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro