chương 2:Từ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Việt Bân đang là sinh viên đại học Thanh Hoa nghành thiết kế thời trang 23 tuổi. Nay là ngày nộp bản vẽ tay phối màu chủ đề "Hoa" . Triệu Mẫn ghé bên vai Việt Bân thở dài:
- cậu đó! Hút hết tài năng của tôi rồi! Tôi phải vẽ cả tuần mà bị lão sư mắng lên mắng xuống. Cậu thì hay rồi, ngồi vẽ có 1 buổi mà đc cho qua điểm tối đa.
Việt Bân đẩy cái đầu đang dựa vào vai mình tỏ ý ghét bỏ cô bạn thân đang than thân trách phận" ôi sao hồng nhan bạc mệnh" .. Cậu rất muốn giúp cô vẽ nhưng cô từ chối nói tự làm vì mình đẹp quá nên ông trời mới lấy đi tài năng của cô.
Ra khỏi phòng học 2 người đang tính đi đâu ăn thì bỗng nhiên 1 túi xách màu đen channel hàng hiệu bay thẳng vô đầu khiến cậu lao đảo về ph.=không cần nói cũng biết đấy là túi của chị cả nhà họ Từ . Từ tiểu Đường.
- thằng con hoang. Tao kêu mày vẽ bài cho tao mày làm cho có phải ko. Sao mày đc điểm tuyệt đối còn tao thì bị lão sư bắt làm lại.
Quá quen với những lời khinh miệt này cậu nhặt túi đưa cho ả
-lão sư đâu nói là ko đc đâu chỉ kêu chị vẽ lại cho nét vẽ đẹp hơn.có hồn hơn thôi. Chị gắng vẽ lại chút là được rồi
Từ tiểu Đường nghe cậu cãi lại mình càng thêm bực ,giật lấy túi xách của mình quát lên
- "mày dc lắm, không phải tại mày ko vẽ cho tao nên bị thầy mắng sao. Mày cần ít tiền học bổng cho bằng đc .tao đây ko thèm tranh với mày.nhưng tao bị thầy mắng trước mặt bạn học mặt mũi tao để đâu. Mày cố tình gạt tao phải ko?"
Triệu Mẫn càng nhìn càng tức bênh bạn mình:
- cô bất tài vô dụng lại não ngắn thì trách ai. Lỗi đâu phải do Việt Bân cậu ấy vẽ thầy cô sẽ nhận ra đó là nét vẽ của ai . Cô chỉ cần chép lại mà làm ko xong .cô làm ầm lên nữa là giáo viên biết cô chép bài của cậu ấy tôi xem cô có tốt nghiệp nổi ko?
Việt Bân thấy chị mình tức giận cản bạn mình lại ko muốn làm to chuyện nhưng chẳng tác dụng gì .
Thấy đuối lý sợ giáo viên biết ả chỉ thẳng mặt cậu doạ sẽ ko để yên chuyện này đâu rồi vùng vằng bỏ đi.
Cậu thở dài ngao ngán biết chắc chuyệm này sẽ tới tai mẹ kế cậu.bà giờ ko thể đánh cậu như hồi nhỏ nữa nhưng sẽ làm cậu ăn ko ngon ngủ ko yên cho mà xem.
Vì sinh trước 2 tháng lại là con vợ chính thất nên Từ Tiểu Đường là chị nhưng học cùng cậu. Từ nhỏ đã hay chép bài của cậu vì cô ta lười biếng lại đanh đá,nếu ko cho chép có khi vở của cậu bị xé nát hoặc bị ném đi góc nào rồi. cậu đỗ đại học là vì cậu vẽ rất đẹp lại học giỏi.còn tiểu thư Từ vì đi du học quậy phá quá nên Từ phu nhân kéo cô về nước đút tiền và nhờ mối quan hệ để cô ta học tại đây. Đã quá quen với việc đó nên cậu cứ nín nhịn thui. Chỉ cần ra trường đi xin việc ở nơi khác là sẽ rời khỏi Từ gia thì sẽ ko sao rồi. Chỉ còn 1 năm nữa thui.cậu nghĩ trong lòng động viên bản thân như thế.
Thấy bạn mình thở dài cô kéo cậu đi trung tâm thương mại để xả stress để xem bộ bút màu mới ra mắt cực đẹp. Hai người đi bộ tới TTTM(trung tâm thương mại) Triệu Mẫn muốn đi vệ sinh nên kêu cậu ra showroom trước xem . Cậu hiểu rõ cô bạn này vô WC ko thể nhanh ra ngay vì cô thích selfi tự sướng trong WC . Cậu vừa bước vừa tìm cửa hàng đó. Đã đi bao nhiêu lần nhưng chứng mù đường lại hại cậu .vừa đi vừa tìm thì thấy đằng trước có người phụ nữ trung niên móc đt từ túi xách ra vừa đi vừa gọi đt. Chiếc ví vì mắc với lắc tay mà rơi ra ngoài .cậu vội vàng nhặt ví đuổi theo nhưng người đó rẽ vào 1 cửa hàng trang sức cậu đuổi theo nhưng có nhiều lối rẽ quá cậu ko biết phải đi đâu tìm đành đứng ngay chỗ đó chờ. Triệu mẫn mẫn ko thấy bạn mình đâu đoán chắc là bị lạc rồi gọi đt rồi theo chỉ dẫn tên cửa hàng mà tìm
- việt Bân , chắc ngta dẫn cậu đi bán cậu cũng đi à.
Thấy vậy cậu trả lời mà đã nói ko dưới trăm lần. -" tớ chỉ mù đường chứ đâu ngốc với lại tớ nhặt đc ví của ngta,đợi ở đây trả cho ngta"
Nhìn tên hiệu biết đây là showroom trang sức nổi tiếng,muốn vào trong tìm người với bộ dạng của hai người chắc chắn ko được vào trong.
Hai người ko còn cách nào khác đứng đợi ở đó cả tiếng cuối cùng người phụ nữ đó cũng ra. Cậu chạy tới cúi đầu chào.
Người phụ nữ thấy cậu trắng trẻo lại thanh tú nghĩ là học sinh cấp 3 nên hơi kì lạ ko biết tại sao lại đợi mình,thấy có vẻ chờ đã lâu
-" bác ak,lúc nãy bác làm rơi ví phải ko? Cháu..cháu nhặt đc . Vì suốt sáng cậu lại nói lắp
Thấy vậy người đó kinh ngạc mở túi xách ra mới biết mình mất ví
-" bác xem phải của bác ko.
Vừa nói cậu vừa đưa ví trả lại bằng hai tay rất lễ phép
Người phụ nữ thấy vậy tỏ vẻ cám ơn
- làm phiền cháu quá.nhặt đc rồi lại phải đứng đợi ta lâu không?
Mẫn Mẫn thấy chán vì bị bỏ lỡ bộ màu mới ra mắt mới than thở
- "tụi cháu đợi gần tiếng đồng hồ rồi,muốn vô tìm mà bị cản lại, "
Mặt cô phụng phịu nhưng ko phải tỏ ra khó chịu mà rất dễ thương như hờn dỗi.
- " thật ngại quá! Hay ta gửi chút tiền này cho mấy đứa mua đồ nha.chắc tới đây phải mua đồ chứ
Hai người giúp đâu ham vật chất lên cậu từ chối ngay
-" ko cần đâu bác, dù gì chúng cháu tới đây cũng chỉ xem xem thui chứ ko có ý định mua gì cả, với lại chuyện nhỏ này ko cần đâu ạ. "
- " vậy hay 2 đứa thích gì, chọn đi. Bác cho mà.ko đáng tiền"
Nhìn thẻ vip trên tay quý bà này Triệu Mẫn Mẫn lại suy nghĩ nhân sinh ( người giàu chê tiền ít sao) thấy cứ dây dưa lại quá giờ ra mắt bộ bút màu hot. Triệu Mẫn Mẫn đẩy vai Việt Bân kêu lấy ít nhiều j lấy đi ko kẻo muộn. Sợ để áy náy trong lòng, cậu cầm thẻ chạy vô kêu 2 ly trà sữa quyet thẻ trả cho bà rồi chào từ biệt. Người phụ nữ mỉm cười nhìn cô cậu học trò cười hồn nhiên lại nhớ tới đứa con cả năm ko thấy nụ cười nào thở dài.
Vừa bước vào nhà cậu định xuống phòng thì mẹ kế gọi cậu lại
( nhà Từ gia là nhà kiểu cổ . Sẽ có phòng thấp hơn phòng khách để cho người giúp việc ở,hoặc nhà kho, vì bị đối xử bất công nên nhiều lần chị cả và mẹ kế kiếm cớ để cậu ở dưới đó, thể hiện cho cậu thấy cậu chỉ ngang hàng người giúp việc. Lại thêm vì là con riêng do lừa mẹ cậu mà có ,nghe vợ kể xấu nên Từ lão gia càng ko để đứa con này vào mắt. Chẳng qua mẹ cậu mất sớm,quỳ xin nuôi cậu nên ông để cậu trong Từ gia mà thôi. Phòng vừa nhỏ lại đơn sơ chỉ có chiếc giường và bàn học)
- nay mày làm gì để Tiểu Đường bức tức về nhà. Mày nghĩ mày giỏi giang quá phải ko lên mặt hỗn láo với chị mày.đứa con hoang ko biết xấu hổ lại ra vẻ ta đây. Giờ mày lớn rồi nghĩ t ko đánh đc mày phải ko? Tao cắt tiền tiêu vặt xem mày làm sao sống?. Mày .."Từ phu nhân quát lên hiện rõ sự tức giận nhưng ko làm lu mờ vẻ đẹp đc bảo dưỡng cẩn thận của bà. Muốn mắng để trút bực tức trong người vì hôm nay ko thể tới gặp chào hỏi Cô tiểu thư Uông gia tìm mối quan hệ.. bà định cao giọng quát thì Uông lão gia về bà tỏ tươi cười với cậu:-" con đi tắm rửa đi rồi ăn cơm chắc mệt rồi" nghe thấy bà quay ngoắt thái độ cậu biết là ba Từ về .cậu chào " cha về rồi ạ" rồi nhanh chóng trốn vô phòng. Số tiền tiêu vặt đó đã bao giờ tới tay cậu. Cậu cố gắng học giỏi để lấy học bổng từ lúc học Cao trung rồi lên đại học bán bản vẽ nháp cậu có tiền tiêu vặt nên cậu chẳng quan tâm. Cậu ko trông mong gì nhà họ Từ sẽ cho cậu cái gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro