chương 3:gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa cơm nhà Từ gia, Từ lão gia lên tiếng
-"Tiểu Đường ,còn định thực tập ở đâu? Cần ba xin cho vào đâu nói ba tìm quan hệ giúp con?"
- " con muốn xin vào thực tập tại Elly" Cô vừa cười vừa nói muốn vào đó tiền tài rộng mở vì đó là tập đoàn nhất nhì nước. Tiểu Đường học thiết kế để muốn tạo mối quan hệ với các gia tộc lớn trong nước.. Còn cậu em út đang học kinh doanh để sau này thừa kế Từ gia.
- " ba sợ con vất vả .xin được vô làm cũng khó, vô làm rồi ko có chỗ chống lưng vất vả lắm! Thế còn Việt Bân?"
Thấy con gái có vẻ ko lo lắng gì ông yên tâm rồi hỏi cậu..cậu nói cũng muốn vào Elly
- "ây da. Con xem con đủ năg lực ko mà đòi hỏi cao vậy , đừng có quá sức mình rồi vất vả nha con"
Việt Bân biết bà đang khinh thường cậu nên chỉ cười khổ cho qua. Càng khinh thường cậu cậu càng phải cố gắng.
- "dì con nói đúng đấy. Thấy làm được thì làm ko làm được thì đừng cố, gây chuyện rồi làm xấu mặt ta đừng trách nghiêm khắc"
- "dạ con biết rồi, con no rồi ,con tới trường trước để lấy hồ sơ, con xin phép"
Nay cậu phải tới trường để gặp lão sư lấy giấy giới thiệu rồi hẹn gặp Mẫn Mẫ n đi TTTM xem Bộ sưu tập mới ra mắt của Elly. Cậu phải chuẩn bị thật tốt để mai phỏng vấn.
- Việt Bân , tớ nhớ cậu chết đi đc. Moah moah. Vừa hét vừa đòi thơm má Việt Bân ,cậu né tai tránh giọng nói có nguy cơ làm thủng màng nhĩ của mình lại lấy tay đẩy cái tay Mẫn Mẫn đang ghì siết cổ cậu. Môi của mẫn mẫn lại chạm tới khoảng không nên đây là cái hôn thứ N bị hụt
- cậu thật nhỏ mọn , chỉ là thơm má cậu chút xíu mà ! Cô bạn thanh mai trúc mã của cậu lại thở dài
- cậu cứ đòi hôn tớ là sao. Cậu chả bảo nụ hôn đầu của cậu phải ở nơi lãng mạn,có hoa có nến,có anh đẹp trai 6 múi màu mật cơ mà.
- không phải tớ hồng nhan bạc phận sao, hoàng tử bạch mã của tớ đang giải cứu công chúa mà chưa tới tìm tớ đc.
- oẹ. Thấy gớm quá đi. Tự mình đa tình ko mệt hả. Đi nhanh lên còn về sớm nghỉ ngơi.mai đi phỏng vấn rồi!
Hai người chạy vội vào showroom ,vì đây là ngày thứ 3 ra mắt BST( bộ sưu tập) mới mùa này rồi nên nay rất ít khách.
-oa. Cậu nhìn xem đẹp thật đó ,bao giờ tớ mới có sản phẩm mang tên mình treo ở đây😭😭 Triệu Mẫn vừa đi vừa lải nhải
- thì cậu cố gắng lên là đc . Ấy coi chừng...
Ko kịp kéo bạn mình lại , cô nàng đã va vào khách đang xem đồ
- thật xin lỗi,tụi cháu ko cố ý, bác có sao ko ạ
Vừa thấy bạn mình ko ngã. Cậu lo lắng xin lỗi người ta.
- không sao ,không sao ,
- thật ngại quá , cháu thành thật xin lỗi. Cậu cúi đầu xin lỗi người mà bạn cậu va phải.
- "ko sao. Cũng tại ta ko để ý mà, ơ. Lại là hai đứa hả,"thấy cậu ngẩng đầu lên bà nhìn thấy cô cậu học sinh tháng trước gặp phải tỏ vẻ vui mừng.
- "ah . Bác gái rơi ví." Cả hai người cũng ngạc nhiên
-lại gặp mấy đứa rồi, muốn mua gì sao ? Bà khá ngạc nhiên vì đây toàn là mẫu ko phù hợp với cô cậu học sinh
- "dạ ,ko có, nay tụi cháu cũng chỉ đi xem thui ! "Cậu cười ngại ngùng lộ ra 2 lúm má đồng tiền sâu như hút ánh nhìn của người đối diện. Nụ cười của cậu khiến cho người ta khó quên đc.
- "sao lại đi xem ko mua sao ? "
- "dạ, thật ra tụi cháu học ngành thiết kế muốn xem BST mới của Elly nên tới xem tham khảo"
- "chuyên nghành thiết kế sao? Vậy là học đại học rồi nhỉ?"
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của quý bà này, MẪn Mẫn lại đắc ý
- "ko phải bác nghĩ chúng cháu là học sinh đó chứ. Hì hì thích quá. Người ta khen mình trẻ kìa Việt Bân" . Thấy bạn mình cười đắc ý cậu húych đứa bạn ko biết xấu hổ này nghĩ khổ( sao mình có đứa bạn này chứ)
- vậy hai đứa đi xem cùng bác nha. Bác cũng đang ko biết chọn trang phục thế nào
-dạ. Tụi cháu chỉ là sinh viên sắp tốt nghiệp sao giám vậy đc!'" Việt Bân khiêm tốn từ chối,nhìn cách ăn mặc là biết bà cũng rành thời trang rồi. Múa rìu qua mắt thợ sao đc
- "vậy đc ạ. Cậu khiêm tốn làm gì, mất miếng thịt à, nếu ý kiến của tụi mình giống mắt thẩm mỹ của bác gái thì cũng là cơ hội cho mình thực tập mà!"
Thế là 3 người vừa xem vừa nói chuyện.Mẫn Mẫn lấy mẫu nào thì cậu sẽ nhẹ nhàng giải thích tại sao mẫu này phù hợp với bác gái. Cuối cùng chọn đc 5 bộ đồ ưng ý nhất. Người phụ nữ thầm khen trong lòng: quả là có năng khiếu". Đang chọn đồ có 1 bảo tiêu ghé tai bà nói gì đó bà gật đầu ra hiệu đã biết.
- bác quên ko hỏi hai đứa tên gì?
- cháu là Từ Việt Bân.
-" cháu là Triệu Mẫn Mẫn" Việt Bân và Mẫn mẫn lần lượt giới thiệu mình
-" hai đứa học đại học Thanh Hoa phải ko? Bác có việc phải đi gấp. Có duyên ắt gặp lại." Thấy tụi nhỏ gật đầu lại như xác định thông tin cần biết. Bà rút ví đưa danh thiếp cho Việt Bân
-" cần gì thì liên lạc vơi bác. Chào 2 đứa. À quên. Gọi bác là bác Uông là đc rồi." Nói xông Uông phu nhân vội vàng đi theo bảo tiêu phía trước.
- bye bye bác Uông .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro