chương 4:tập đoàn thời trang Elly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phỏng vấn thực tập sinh chuyên thiết kế của tập đoàn thời trang Elly diễn ra vào tháng 2 hàng năm. Mặc dù có hàng trăm bộ hồ sơ thì chỉ có 50 bộ hồ sơ được duyệt,sau đó qua 2 vòng phỏng vấn chọn ra 8 người, nếu kết thúc 3 tháng thực tập tốt có thể đc giữ lại làm nhân viên chính thức tại công ty.
Hồ sơ các sinh viên sẽ được xem nếu đạt được thành tích giỏi hoặc xuất sắc cộng thêm những bài dự thi trong trường gây ấn tượng sẽ chọn 50 người vào phòng phỏng vấn.
Từ Việt Bân, Triệu Mẫn Mẫn, Từ Tiểu Đường là 3 trong 50 hồ sơ đc chọn. Nay mọi người sẽ phỏng vấn hỏi đáp về chuyên ngành, và hiểu biết của bản thân về Elly. Từ Việt Bân mặc chiếc áo sơ mi lụa màu tím kết hợp quần kaki trắng chất liệu mềm mại phối giầy trắng tất cao cổ, tà áo đằng trước đc nhét trong quần khiến cậu mang phong thái thư sinh, làm tôn lên làn da trắng của cậu. Triệu Mẫn Mẫn lại mặc áo sơ mi trắng kết hợp chân váy bút chì jean lưng cao đúng chuẩn dân văn phòng nhưng lại trẻ trung , cá tính. Còn Từ Tiểu ĐƯờng sẽ là nguyên cây hàng hiệu xa xỉ nhìn đúng chuẩn của 1 tiểu thư. Cổ áo khoét sâu, lộ vòng ngực đẫy đà của tuổi  trẻ đẹp nhất cùng chân váy xoè khiến thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh.
Đây chỉ là phỏng vấn hỏi đáp nên 3 người dễ dàng vượt qua, nhưng thật ra Từ Tiểu Đường tự tin nắm chắc phần thắng hơn vì cô đã nhờ bố cô tìm mối quan hệ với phòng nhân sự( vì cô nàng từng có điểm xấu trong hồ sơ vì gây chuyện tại trường). Đối với Uông gia,Từ gia kể cả danh tiếng và tiền tài vẫn thua Uông gia, như người trên kẻ dưới, nhưng cũng có thể tạo mối quan hệ với các ban phòng của Elly.. Kết thúc phỏng vấn, phòng nhân sự chuyển họ tới phòng thiết kế phỏng vấn lần 2. Trong phòng lúc này xuất hiện thêm 1  phụ nữ ăn mặc rất giản dị chỉ ngoài 30 tuổi nhưng thần thái cực phẩm, mọi người đều ngạc nhiên, nhìn bộ đồ rất đơn giản nhưng thu hút ánh nhìn thắc mắc "" tại sao lại đẹp tới vậy".
Trưởng phòng thiết kế bước vô phòng nhìn qua 15 người rồi lên tiếng:
- chào mọi người, tôi là Lý Ân, trưởng phòng thiết kế và là cấp trên chủ quản của mọi người, mời mọi người đứng lên 1 chút,
Tất cả 15 người đứng lên cúi đầu chào Lý Ân, thật ra cô muốn nhìn cách ăn mặc ,phối đồ,phòng cách của mỗi người dự tuyển.
- tôi nói ngắn gọn chút, tôi cho các bạn thời gian 1 tuần ,vẽ tay phối màu 5 mẫu hè- thu năm nay theo chủ đề tự do, bằng giờ này tuần sau nộp lại tại đây, bản vẽ này quyết định 8 người sẽ đc công ty chọn,bản vẽ ai xuất sắc nhất sẽ đc ra mắt thị trường ngay mùa này. Cám ơn mọi người đã tham dự.
Thở phào nhẹ nhõm.Triệu Mẫn Mẫn như thoát nhà ngục than thở
- " căng thẳng chết tớ rồi, đi uống trà sữa xả stress đi"
Việt Bân cũng thích trà sữa nhưng ko cuồng như cô nàng.
-" sao cậu nói giảm cân để mặc đồ công sở cho đẹp cơ mà"
- " ây , đi uống để lấy cảm hứng về bản thiết kế mới chứ hic hic"
- cậu đó, vui cũng uống, buồn cũng uống, căng thẳng cũng uống, ko làm sao cũng uống, tớ thấy cậu ko nên lấy hoàng tử 6 múi mà lấy chủ tiệm trà sữa mới đúng đấy. "
Cô nàng bất cười cậu bạn mình
- ế, được nè, từ nay tớ quyết định sẽ đến từng quán tra sữa xem chủ quán nào 6 múi tớ sẽ cầu hôn ảnh 🤣🤣
Nghe tới đây cậu ko biết nên nói gì với cô nàng( 6 múi ăn đc à sao cứ phải 6 múi)
Hai người vừa đi thì đụng phải Uông Tiểu Đường, cô đi nhanh va phải cậu, lại tức giận mắng người
-" mù à sao ko tránh,tức chết người ta mà, hôm.nay tao vui ko so đo với mày" nói xong ngúng nguẩy bỏ đi bỏ lại vẻ mặt của Mẫn càng lúc càng ngạc nhiên vì sự vô duyên của Tiểu Đường
-" tớ thật ko biết có phải não cô ta có vấn đề ko đấy"
Biết rõ chị gái mình cậu chỉ kéo tay bạn thân mình nhanh chóng ra khỏi toà nhà tới quán trà sữa bên kia con phố để ăn cơm, tới quá giờ trưa rồi, con gái cho ăn sẽ vui vẻ ,hết giận. Cậu nghĩ vậy rồi bật cười.
- cậu cười tớ  hả Việt Bân , khai mau cậu lại nghĩ xấu tớ cái gì phải ko??
Người này đuổi người kia vui vẻ đi ăn. 
Hôm nay Từ lão gia hôm nay xã giao ko về nên cậu ko phải ăn cơm trên nhà lớn, cậu chạy bộ 1 tiếnng trong khuôn viên của tiểu khu ,thói quen chạy bộ này từ nhỏ đã có, nếu chạy sáng sẽ là 30 phút, buổi tối chạy 1 tiếng vừa để thư giãn đầu óc, cố gắng giữ 60kg để phù hợp với chiều cao 1m78 của cậu, cậu luôn nghĩ rằng mình phải khoẻ mạnh để đánh ko bị ốm, có bị bắt nạt hay bỏ đói cũng chẳng sao. Vừa đi cậu vừa nghĩ chủ đề cho BST nộp vào tuần sau. Đi lòng vòng lại mải suy nghĩ đã tới 9h tối cậu tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Ôm gối ôm hình con voi xám nằm gác chân hơi úp người xuống, chăn chùm kín đầu là thói quen ngủ của cậu, gối ôm là kỉ vật duy nhất mẹ cậu để lại, còn tư thế nằm úp, chùm chăn là do bị Từ phu nhân bạo hành từ khi về Từ gia tạo thành, nếu bà có đánh thì ko trúng đầu hay mặt, nhẹ nhất là có lớp chăn bảo vệ giảm đau đớn. Cậu bị đánh ko thể khóc lóc hay kêu ca, chỉ có thể nín nhịn qua ngày, ko thể yếu đuối mà phải mạnh mẽ đối mặt, sự lạc quan, tự tin của cậu chỉ cần là ko đứng trước mặt người nhà họ Từ cậu sẽ vui vẻ nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro