chương 5: trong hoạ có phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc .cộc.cộc.
Việt Bân đang ngủ giật mình tỉnh dậy , tiếng gõ cửa chuyển thành đập cửa càng lúc càng lớn. Cậu bật dậy vội vàng ra mở cửa
- "sao tao gọi lâu vậy mày ko mở cửa, dậy đi, mày đi đón Tiểu ĐƯỜNG về đi, nó say ở Ám Dạ ko về nổi".,
Bà Từ càng nói càng bực mình, con gái bà vì đc trúng tuyển ở Elly nên kéo bạn bè đi chơi, sợ ông Từ trách mắng đành gọi cậu đi đón.
- con sẽ đi ngay, dì đi ngủ đi
Nhìn đồng hồ điểm 1h sáng cậu thở dài, đây ko phải lần đầu cậu đi toiw bar giải quyết đống say sỉn của cô ta.
- nhanh lên, sao lề mề vậy?
- con thay quần áo rồi đi ngay đây,
Nói xong mặc vội bộ đồ, khoác áo khoác vội vàng đi.
Đã gần 2h sáng quán ko còn đông như lúc cao điểm nữa, ko khó để tìm ra Từ Tiểu Đường đang lắc lư nhảy nhót với 1 anh chàng đúng chất bad boy.
- tiểu Đường , dì gọi em đón chị về ,
Tiếng nhạc ầm ĩ, cậu ghé tai nói chỉ đủ để ả nghe thấy
- chút nữa, tao đang vui.
Cô hét lên rồi đẩy cậu ra, a chàng bên cạnh thấy thế lại nháy mắt khiêu khích câu.
- về thui, muộn rồi, cha biết sẽ tức giận.
Cậu hạ giọng khuyên nhủ cô, a chàng bên cạnh càng tỏ ra thích thú
- cút, mày ko nghe thấy em ấy nói gì à?
Ả càng ôm chặt người thanh niên bên cạnh
- kệ nó, chơi tiếp đi.
Cậu thấy lôi ả về bây giờ là ko thể nào, đành ra quầy pha chế, lịch sự gọi 1 ly cocktail, mắt nhìn cô hi vọng cô ta ko gây chuyện. Ngay lúc đó, đt cậu đổ chuông, biết là bà Từ gọi, cậu vừa mở khoá đt vừa hướng WC đi tới, vừa vội vã vừa cúi đầu chạy đi mà ko để ý và vào 1 người, ngẩng mặt lên nói câu xin lỗi, cậu bắt gặp ánh mắt tức giận:
- mù hả, đi đứng kiểu j vậy?
Cậu biết mình gặp rắc rối rồi
- thành thật xin lỗi, tôi ko cố ý,.cậu là động tác lấy khăn trong túi quần lau rượu bị đổ trên đối phương.
- bỏ cái tay bẩn của mày ra,
Cậu nghe ngữ khí của người này thấy ko dễ chọc
Cậu nói câu xin lỗi 1 lần nữa rồi rút tay về,
-xin lỗi, vậy xin phép, tôi đang vội
- đứng lại đó ,gây chuyện rồi bỏ đi dễ dàng vậy sao,,? Hàn Phong thấy cậu tỏ vẻ ko sợ lại càng tức giận
- thế a muốn thế nào?
- mày biết cái áo này bao nhiêu tiền ko?
Thấy motip quá quen thuộc,cậu nhếch mép cười như ko cười
- áo của a là chất liệu cotton pha thêm 35% lụa, giờ giặt qua nước ấm rồi dùng clo 50% giặt tay, tôi đảm bảo ko có vấn đề, giờ a cởi ra cho tôi xử lý vết dơ hay cứ mặc trên người kéo dài thời gian rượu bám trên áo,khó xử lý đừng trách tôi,
Nói xong cậu lâý chiếc bút ở trên túi áo ngực đối phương, cầm tay hắn viết sdt mình
- đây là số đt cần giải quyết có thể tìm tôi, t biết áo anh là hàng cao cấp, tôi ko đủ tiền đền nhưng tôi hưa sẽ có cách khiến tôi ko cần bỏ tiền ra đền cho a
Sẵn bực tức trong người cậu chạy lại chỗ Tiểu Đường lôi người đi
- chị còn ko về, tôi gọi đt cho cha, tôi nói dc là làm đc
Nhắc tới cha cô, cô đành ngoan ngoãn đi về, vừa lên xe vừa lải nhải chửi.
Ngày lúc cậu rời đi , Uông Mình Viễn tới chỗ bạn mình vỗ vai
- Hàn Phong, đừng chấp nhặt, chỉ là cái áo thui mà.
- cậu thấy ko, thằng oắt con đó xấc xược vậy, tôi ko để yên cho cậu ta
- người ta cũng ko cố ý mà, với lại cậu ta gan to thật chứ, chọc ai ko chọc lại đi chọc Hàn thiếu gia
-tôi mà gặp lại nó sẽ bắt nó gọi cha xin mẹ khóc lóc chứ, chọc ai ko chọc lại đi chọc Hàn thiếu gia
-tôi mà gặp lại nó sẽ bắt nó gọi cha xin mẹ khóc lóc cầu xin tôi
- Thôi đc rồi, lên lầu đi, mọi người đang đợi.
Anh nói vài câu rồi hai người cùng lên trên lầu, hôm nay họp mặt các phú nhị đại gia, ko thể vắng mặt 2 người.
Nay là ngày thứ 3 rồi cậu vẫn chưa nghĩ ra đc chủ đề, cậu nghĩ mãi mà ko biết lấy chủ đề gì. Ngồi ôm gối suy nghĩ cậu quyết định gọi cho bác Uông tán gẫu
-alo,bác Uông phải ko?
Đầu dây bên kia đổ chuông 3 lần thì đối phương nhấc máy
- đúng ! Là ta. Cậu là...
-Việt Bân/ cháu là Việt Bân
Hai người cùng lúc xác nhận đối phương bật cười
- gọi cho ta có chuyện gì sao?
- cháu lko làm phiền bác chứ?
- ko ko phiền, cháu gọi bác rất vui,
- thật ra thì cháu có chuyện muốn nhờ?
- ta giúp đc ta sẽ giúp mà,đừng ngại
- hôm rồi nói chuyện với bác thấy bác cũng rành thời trang, cháu đang phải vẽ 1 BST hè- thu mà chưa biết chọn chủ đề gì, mạo muội xin ý kiến bác.
- à ,ta hiểu rồi , hiện tại ta cũng chưa có ý tưởng gì, đợi ta 1 chút ,ta nhăn tin trả lời cháu, nếu giúp đc cháu hi vọng sẽ đc mặc trang phục do cháu thiết kế.
- bác tin tưởng cháu quá rồi, cháu nào dám
Uông phu nhân vui vẻ nói vài câu rồi tắt đt, Uông lão gia nhìn bà vui vẻ cũng cười theo
- ai mà khiến bà vui vậy?
- ài , một cậu bé tốt bụng, có dịp ông gặp chắc chắn sẽ thích.
1 tiếng sau, điện thoại Từ Bân thông báo có tin nhắn, ---" cối xay gió" .
Cậu bật dậy , lấy giấy bút vẽ rồi vẽ, lúc nhìn lên bàn, 1 đống giấy vẽ hỏng và đồng hồ chỉ 00h. Cậu tắt điện đi ngủ. Bản thô đã xong , ngày mai chỉ cần phối màu là đc,
Mấy ngày nay tập trung cho bản thiết kế, Từ Bân ko gặp Mẫn Mẫn, họ hẹn cuối tuần00u gặp nhau , trao đổi tham khảo ý kiến của nhau.
-Oa, nhìn đẹp quá đi à, sao lại nghĩ ra ý tưởng hay vậy
MẪn Mẫn mắt cho A , miệng chữ O ngạc nhiên nhìn bản vẽ của cậu
- đố cậu đó, ý tưởng này ko phải của tớ
- vậy ai, ý tưởng này quá hay luôn ,nói nhanh đi, đừng làm tớ hồi hộp.
- bác Uông . Nói rồi cậu cười tự đắc.
- thật ko ngờ luôn,. Tớ thấy ít ai có tiền là sành điệu như bác Uông luôn, tớ ghen tị với cậu quá
- tớ chỉ là xin ý tưởng hoặc 1 chữ làm manh mối thui, ko ngờ lại tốt như vậy.
- haiz . Tớ thì thảm lắmm, t chọn chủ đề " hoa sen" lúc vẽ thì biết bao nhiêu giấy, ngập phòng luôn, mẹ tớ muốn đánh tớ luôn đó,huhu😭
- thui, đừng than nữa, tớ thấy của cậu tốt rồi, sửa phần gam màu lạnh nữa là ok.
Cùng lúc này ngay tại Từ gia,
-" nhanh lên, tôi bỏ tiền gấp đôi rồi thì làm cho tốt, phá cái khoá thui mà làm ko xong"
TỪ tiểu đường bực tức giục người đàn ông lạ mặt
- tiểu thư à, cô cũng phải cho tôi thời gian chứ. Ko cô đập luôn cho nhanh.
- nếu đập đc tôi tự đập rồi thuê a làm gì?
Đợi qua 5 phút sau, cửa đc mở ra,Từ tiểu thư vậy mà phải lén lún bước vào phòng của Từ Bân, lục ngăn kéo rồi trên kệ sách, cô thấy bản vẽ của Từ Bân,lấy vội đt chụp rồi ra khỏi phòng kêu thợ khoá trộm khoá lại.
Sáng thứ 2, tại Elly,14 người cầm bản vẽ duy chỉ thiếu 1 người,Mẫn Mẫn lộ lắng gọi đt cho Việt Bân
- cậu đang ở đâu thế? Sắp tới lượt cậu phỏng vấn rồi,
Bên kia đt là tiếc thở hồng hộc trả lời đứt quãng
- tớ.. đang.. trên đường..tới. gặp..chút rắc rối.
Cậu chạy lên lầu vội vàng ,lúc đó đã chuẩn bị kết thúc phỏng vấn,
- đợi đã, xin.. lỗi.. tôi... đến trễ.
thư kí trương phòng thiết kế là Anna quở trách
-rất tiếc, cậu đến muộn, chúng tôi ko thể nhận người vô trách nhiệm vô công ty đc,
- tôi.. gặp chút chuyên ngoài ý muốn. Thật lòng ko có ý ko tôn trọng các chị, có thể cho tôi 1 cơ hội ko.
LÝ Ân khá ấn tượng với lần phối trang phục của cậu nên gật đầu đồng ý cho cậu nộp bản vẽ. Nhận bản vẽ từ tay cậu, thì hai chân mày lập tức nhíu chặt.
- đập bản vẽ lên bàn nói, cậu copy sao? Đây là đạo đức tối thiểu nhất cậu cũng ko có,!!
Việt Bân thật sự rất sốc, sao lại thế đc, cậu đã phải vẽ cả tuần mới đc mà
- chị Lý , chắc là có hiểu lầm, chuyện này nhất định tôi ko giám làm,
Nghe vậy Anan lập tức mở bản vẻ của Từ Tiểu Đường ra để cậu xem. ,lúc này đây cậu ko thể nói gì biện hộ cho mình
- đây là bản vẽ của cô Từ phải ko? Cậu ý ko nói đc, cô có thể giải thích cho tôi nghe ko?.
Thấy Từ tiểu Đường tỏ vẻ kinh ngạc, rồi lấy tay lau nước mắt, cậu nhếch mép nghĩ," lại diễn sao" , từ nhỏ tới lớn, chép bài của cậu là cô ta nhưng lỗi cậu luôn phải nhận. Thật bất công mà.
- Việt Bân là bạn học cùng tôi, tôi ko ngờ cậu lại làm ra chuyện này.
- cô nói láo, đây là bản vẽ của Từ Bân cô vừa ăn cướp vừa la làng( Mẫn mẫn lên tiếng bảo vệ bạn)
- tôi biết cô luôn ghét tôi, hai người là bạn thân nhưng ko nên vì vậy mà copy bài của tôi, thầy giáo Trần cũng biết bản vẽ này là do tôi vẽ.
- cô thật ko biết xâú hổ, cô..Mẫn Mẫn lớn tiếng đáp lại ả ta thì Lý Ân ra hiệu tất cả yên lặng
- yên lặng, các người gây ồn ào cái gì, có mặt Uông Tổng ở đây các người muốn cãi nhau.
Lúc này Việt Bân mới lên tiếng
- xin lỗi Uông tổng, chị Lý, tôi có vài lời muốn nói, ý tưởng có thể trùng nhau, cách thể hiện lại ko thể giốbg nhau,( miệng nói, tay cầm bản vẽ của Tiêu Đường so sánh với của cậu)
- ý cậu là gì, giống nhau mà ko copy sao, nực cười
- tôi chỉ muốn xin cơ hội làm rõ chuyện thui,. Hai bản vẽ hoàn toàn giống nhau nhưng cô Từ lại theo phong cách lả lơi, phóng khoáng, còn của tôi...xin cho tôi 5 phút
Cậu lấy màu và bút vẽ thêm vào bản vẽ của mình. Đúng, cậu đang sửa lại bản vẽ, tiếp đó sử dụng thêm màu phối lại. Hết 5 phút.cậu đưa bản vẽ lại cho Lý Ân
- bản thiết kế của tôi lại mang phong cách năng động, tươi trẻ, hồn nhiên. Tôi mong Uông Tổng và chị Lý đây xem xét lại bản thiết kế của tôi 1 lần nữa.
Nhìn bản vẽ lại, Uông tổng ra hiệu gật đầu cho Lý Ân, cô quyết định làm thêm bước kiểm tra nữa,
- "được rồi! Hiên tại trên tay tôi có 8 bản vẽ , 8 người sẽ đc nhận, nhưng riêng cậu và Cô Từ sẽ đc xuông xưởng lên đồ mẫu cho bản thiết kế của mình, sau đó chúng tôi sẽ chấm điểm, quyết định xem BST nào sẽ đc ra mắt. Vậy là có 8 người đc nhận( 3 người đại học Thanh Hoa, 3 người đại học Thượng Hải, 2 người là du học sinh Pháp về nước) sẽ lên phòng thiết kế, chia team của mình, chọn người hướng dẫn theo cách bốc thăm. Tuy nhiên, Từ Việt Bân nếu làm tốt chúng tôi vẫn đánh dấu chuyện này trong hồ sơ, còn làm ko tốt tôi sẽ ko nhận cậu vô làm."
Tổ của Việt Bân gồm cậu.Mẫn Mẫn, Tuấn Thiện của đh Thượng Hải, và Alex du học sinh Pháp,dưới sự hướng dẫn của Anna . Còn lại tổ 2 là Từ Tiểu Đường và 3người còn lại.
Uông tổng chở về văn phòng mình đã thấy Hàn Phong ngòi gác chân ở soofa đợi.
- sao họp lâu thế?
- có chút rắc rối(, nghĩ lại vụ việc vừa rồi anh lại nghĩ giờ con người ta muốn gì sẽ bất chấp tất cả sao)
- cậu ko thấy tôi vui sao? Hỏi sao tôi vui đi Minh Viễn
Anh chỉ nhìn Hàn Phong lướt qua rồi cúi mặt vào tài liệu xem tiếp
- cậu còn nhớ thằng nhóc làm bẩn áo tôi ở quán bar ko, hôm đó tối nhìn ko rõ, nay nhìn kĩ mới thấy cũng là hotboy đấy, đẹp thanh tú thư sinh luôn, thế mà tính tình ko biết nói sao, đúng là ko thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người ta đc. Nay tôi gặp cậu ta đang chạy vội đi làm, tôi gây khó dễ ko cho cậu ta đi, chắc giờ đang bị sếp mắng tơi tả.
- nói xong chưa? Nói xong rồi thì về, tôi ko rảnh nghe cậu kể chuyện đi trêu hoa ghẹo nguyệt,
- haiz,đc rồi, tiện đường ghé cậu đưa cho cậu tài liệu cậu cần,giờ tôi đi đây, bye
Nói rồi,Hàn Phong vui vẻ ra ngoài vừa đi vừa trêu ghẹo mấy nhân viên đỏ mặt.
- Từ tiểu Đường, chị đứng lại
Về tới cửa nhà, Việt Bân ném balo xuông đất, quát lên
- sao, đừng làm ồn, tao mệt rồi, mày đừng gây chuyện
Ả biết cậu muốn nói chuyện bản vẽ nên né tránh
- trước chị làm gì, tôi mặc kệ, nhưng nay chị quá đáng rồi đó, ăn cắp bản vẽ của tôi ko nói, còn đổ tội cho tôi copy của chị,
Ngay lúc này mẹ Từ trong bếp nghe tiếng chạy ra
- Việt Bân, mày hỗn quá rồi đấy, nó là chị mày, nó lấy bản vẽ của mày thì đã sao, mày vẽ lại là được, với lại mày cũng đc nhận vô làm, việc gì phải tỏ chuyện lên như thế.
Nói rồi bà vội kéo ả lên phòng để cậu đứng bất lực giữa sảnh. Cậu trở về phòng kiểm tra lại khoá, rồi các tài liệu quan trọng cất đi. Còn cơ hội cậu ko thể thua đc, nhất định cậu sẽ làm đc.
Những ngày đi làm tiếp theo, mọi người luôn sai cậu làm việc vặt, bị ánh nhìn bàn tán của mọi người, cậu lười giải thích, coi như ko thấy gì, cố gắng để mọi người tin vào năng lực của cậu.
1 tuần sau, tại phòng họp, nay công bố kết quả mẫu thiết kế đc ra mắt
- sau khi đánh giá và xin ý kiến của cấp trên, chúng tôi quyết định chọn thiết kế của cậu Từ Việt Bân, chúc mừng câu
Lý Ân nói xong, Việt Bân và những người khác vỗ tay chúc mừng cậu.
- chúc mừng/, chúc mừng cậu/ làm tốt lắm.
Người thì nói xã giao, người thì thật tâm chúc mừng cậu
- Việt Bân, nay phải khao tổ mình 1 bữa đấy nha. Tuấn Thiện, Alex ,mấy người cố gắng nhịn ăn đi vệ sinh để bụng rỗng để đi ăn tiệc chúc mừng nha.
Quá quen với kiểu ăn nói phũ phàng của nàng, mấy chàng trai chỉ cười trừ rồi tản ra đi làm việc tiếp. Việ Bân thì đứng như Tô Thị đứng chờ chồng, cậu còn bất ngờ quá. Đang vui vẻ lại nghe tiếng mỉa mai
- chỉ là đc ra mắt lần đầu thui mà, làm gì mà vui vẻ thế, cứ vui đi vì ko có lần sau đâu.
Tiểu Đường rất tức giận nhưng ko thể làm gì đc, cô đang xây dựng hình tượng đoan trang, dịu dàng trong mắt đồng nghiệp,
- loại não ngắn , ngực to như cô tôi sợ cô ko có nổi 1 lần ra mắt sản phẩm đó.
- cô...
-tất cả trở về chỗ làm việc, rảnh quá sao, tôi kiếm việc cho làm
Anan biết họ sẽ cãi nhau nên giọng dẹp yên.
Từ Tiểu Đường đành phụng phịu chở về bàn làm việc .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro