Chương I: Hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh ở sông Thủy Linh này đẹp thật!"

Lục Thiếu Phong bất chợt làm cô giật mình.

Cô quay lại, mỉm cười rạng rỡ như đóa hoa buổi sớm xinh đẹp trong phong cảnh đầu xuân thật ấm áp: "Ừ!"

Cậu chạy đến cạnh cô, đôi giày chạm nhẹ trên chiếc cầu vững chãi vang lên những tiếng lộp cộp. Tay với lên thành cầu, cậu ngước mặt sang hỏi:

"Này, cậu đang gấp gì vậy?"

"Là hạc giấy đấy!" - Cô quay lại bảo.

"Hạc giấy sao? Cậu gấp nó để làm gì chứ? Không phải nó cũng chỉ là tờ giấy màu có hình thù thôi hay sao?" -Thiếu Phong nhìn cô thắc mắc.

Cô lắc đầu:

-Sao một người hiểu biết rộng như cậu lại không biết được nhỉ? Cậu thực sự không biết ý nghĩa của hạc giấy à?

-Không, vậy ý nghĩa của nó là gì?

-Người ta bảo nếu gấp được 1000 con hạc giấy rồi tặng cho người mình yêu thì hai người sẽ mãi hạnh phúc bên nhau...

Lục Thiếu Phong ngạc nhiên: "Người mình yêu sao?"

-Đúng, nhưng còn một ý nghĩa nữa! Nếu gấp được 1000 con hạc giấy thì sẽ có một điều ước đấy!

-Điều ước sao? Vậy An Khả Vy cậu ước gì?

Cô nhìn một cách mông lung rồi mỉm cười: "Chưa biết nữa nhưng tớ sẽ nhường điều ước này cho người bạn thân nhất của mình, là cậu!

"Tớ sao?"

Trên cầu, cơn gió xuân đầu mùa thổi qua cuốn theo những cánh hoa anh đào đang nở rộ 2 bên bờ sông Thủy Linh tung bay trong nắng mai, hòa vào làn nước mát lạnh. Buổi sớm đầu xuân hơi se lạnh, những tia nắng ấm nhạt nhòa, dần len lỏi qua những cánh hoa còn vấn vương trên cành, nhẹ nhàng đáp xuống mặt sông bên cạnh những bông anh đào còn tươi đang trôi lững lờ. Cảnh vật vẽ lên mình màu tươi sáng của hoa lá, của dòng sông nhưng lại khiến người ta có chút gì đó buồn, xao xuyến, khiến người ta tiếc thương, lưu luyến một thời đẹp đẽ đã qua.

An Khả Vy và Lục Thiếu Phong đã là bạn thân từ nhỏ, bao khoảnh khắc hai người vui đùa bên nhau, cho dù có cãi vã, có giận hờn nhau thì đó cũng là những kỉ niệm đẹp mà có lẽ suốt đời này cô không thể nào quên được. Khi ấy, cô lên 6, là một cô bé đang còn ngây thơ chưa biết gì nhưng trong lòng tự bao giờ đã coi cậu bạn cùng tuổi là gia đình của mình, là người anh trai tốt bụng mà cô sẽ gắn bó mãi cạnh bên.

Cứ như vậy, cậu là một người bạn, là thời thơ ấu mà mãi mãi, dù có cố gắng thế nào thì cô vẫn không thể quên được. Cô đã từng nghĩ mình nhất định sẽ quên được, mọi người từng nói thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, hình bóng một người sẽ biến mất nhường chỗ cho phần kí ức mới, nhưng không, chính cô là người hiểu rõ nhất. Những bài hát mới không thể khiến ta quên đi những giai điệu cũ ta rất thích, những khung cảnh lung linh không thể khiến ta quên đi quê hương của mình, những người bạn mới không thể thay thế cho người bạn đã từng là tất cả của ta.

"Cầm lấy đi, đây là con hạc đầu tiên và duy nhất mà tớ gấp được đấy!" - Lục Thiếu Phong nghiêm mặt đưa cho Khả Vy một con hạc lớn vừa bằng bàn tay nhỏ xinh của cô.

-Là sao? - Cô thắc mắc

-Tớ sắp phải cùng bố mẹ sang Mĩ rồi, có lẽ đây là lần cuối cùng tớ gặp cậu đấy!

"Không, không phải chứ?"- Mắt cô dường như đã đỏ hoe-"Đây là lần cuối tớ được gặp cậu hay sao?"

Cậu khẳng định lại một cách rành mạch: "Đúng vậy!"

-Nhưng, tại sao?

-Là vì bố tớ được chuyển công việc sang bên đó làm- Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp- với lại, bên Mĩ có điều kiện tốt hơn, tớ sẽ được học hành đàng hoàng hơn, mẹ tớ bảo thế!

Cô đứng sững ở đấy, dường như không biết nên nói gì, nên làm gì trong khoảnh khắc này mới phải. Chợt, như vừa lóe ra ý gì đó, cô nói với cậu một cách rất quyết tâm, ánh mắt long lanh đầy hi vọng: "Chờ chút, có thứ này tớ muốn đưa cho cậu"

"Khoan...khoan, đợi đã!"

Dường như Khả Vy không hề để ý đến lời nói của cậu, cô cố gắng chạy thật nhanh về nhà, trên tay vẫn cầm chắc con hạc giấy đang gấp dở.

Lúc sau, cô quay lại với một lọ thủy tinh lớn đựng đầy hạc giấy với đầy đủ các loại màu sắc khác nhau, chạy đến gần cậu cô mới dừng lại thở hổn hển. Gượng sức, cô nói với cậu: "Cậu cầm lấy lọ thủy tinh này đi, mà từ từ, đợi chút!"

"Sao? Tớ không đùa với cậu đâu..."

"Xong rồi!" - Cô nói lớn- "Đây là con hạc giấy thứ 1000, cậu hãy giữ cẩn thận chúng nhé! Điều ước này, là tớ tặng cậu!"

Cô nhanh tay bỏ con hạc cuối cùng vào lọ thủy tinh trên tay cậu rồi đóng nắp lại, trên môi vẫn nở nụ cười ngây thơ, đáng yêu như ngày nào nhưng mặt cô ánh lên vẻ chờ đợi.

"Nghe đây, tôi đến đây để nói cho cậu biết là tôi không muốn chơi với cậu nữa! Đứa con nhà giàu như tôi không thể nào chơi với một con bé nghèo khổ như cậu mãi được! Trước đến nay là tôi luôn cố gắng nhịn để cậu không bị tổn thương còn bây giờ thì tôi phải nói sự thật cho cậu biết để cậu đừng hoang tưởng nữa..."

"Im đi!Đừng nói nữa!Tớ không tin! Từ trước đến giờ, tớ vẫn luôn coi cậu là người bạn thân nhất của mình, tớ hiểu cậu cho nên xin cậu đừng nói những lời khó nghe như thế này nữa!"

An Khả Vy hét lên cắt lời cậu, hai tay che tai lại, đầu gối cô khuỵu xuống. Lần đầu tiên, cô nhìn cậu với một ánh mắt van xin đáng thương như con nai nhỏ bị dồn tới bước đường cùng hiện lên vẻ sợ hãi nhưng vẻ mặt cậu vẫn kiên quyết , không đổi thay:

"Tôi nói rồi, cậu đừng có mơ tưởng viển vông nữa, từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn cả, chỉ có cậu là tự nghĩ vậy thôi! Con hạc giấy kia, coi như là để đền bù cho cậu, còn lọ thủy tinh này, tôi có thể trả lại..."

"Cầm lấy! Cầm lấy nó và đi đi! Cậu hãy đi khỏi đây ngay đi, tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa! Cậu đi ngay đi!"

Cô lần nữa hét thật lớn, ngồi khuỵu trên cầu, hai tay ôm chắc lấy đầu gối, mắt nhắm chặt lại, gục đầu xuống chân một cách rất miễn cưỡng. Cô thực sự không muốn mở mắt ra, hi vọng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi! Cô sợ cái cảm giác khi mình mở mắt sẽ nhận ra cuộc sống này không còn được như trước nữa.

"Tách"  Giọt nước mắt rơi xuống, cô đang khóc, thực sự đang rất tuyệt vọng! Trước đây, mỗi lần cô khóc, là cậu luôn xuất hiện để an ủi cô, làm cô vui lên, nhưng bây giờ, chính cậu lại là người làm cô khóc, làm cô đau lòng nhất. Lòng tin tưởng ở con người rất quan trọng, nó quyết định bạn cho phép bản thân mình làm theo những điều mà ngay chính bạn cũng chưa hề nghĩ tới để đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống.Nhưng ngay lúc này, lòng tin của cô đang bị chà đạp, đến mức một cô gái nhỏ bé như cô chịu sao nổi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro