Chương II: Ký ức không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, nhất định không phải như vậy đâu, chắc chắn cậu ấy chỉ đang giận mình vì mình đã làm sai gì đó thôi! Chắc chắn là như vậy rồi! Phải, đúng thế, mình sẽ đi xin lỗi, nhất định cậu ấy sẽ tha thứ cho mình!"
Tự nhủ trong lòng thế, cô cố gắng lấy hết can đảm, chút can đảm dường như cuối cùng cô có để đứng lên đối mặt với sự lạnh lùng, tàn khốc đến đáng sợ của cậu.

Nhưng, sự thật không phải bao giờ cũng được như suy nghĩ, mong ước của bạn. Đôi khi, sự thật phũ phàng đến mức không bao giờ bạn muốn đối mặt với nó một lần trong đời, nó khiến bạn chỉ muốn trốn tránh cái thực tại đau khổ ấy mà tiếp tục sống với một mục đích không rõ ràng khác. Tất nhiên, chúng ta không thể như thế mãi được, sẽ có một ngày, bạn bắt buộc phải đứng dậy đối mặt với nó và vượt qua chính bản thân mình.

Ngước mặt lên, cô giật mình ngạc nhiên khi không còn thấy cậu đứng ở đó nữa. Bóng hình thân quen kia bỗng chốc đã biến mất không vết tích như làn gió cuốn vào hư vô. Rốt cục, cậu đang ở đâu chứ? Sao cũng được, cậu bắt cô làm gì cô cũng sẽ làm, chỉ mong cậu đừng bỏ đi, đừng để cô một mình ở đây như vậy! Cậu là người bạn thân nhất của cô cơ mà, cậu không được rời xa cô mà không nói lấy một tiếng như vậy chứ?

Nhưng, cậu đã đi, đã rời xa cô thật rồi! Làm bạn với cậu bao nhiêu năm như vậy, đến lời từ biệt của cậu cô cũng không thể ngờ tới. Mặc cho cô ngăn cản hay tỏ ra khó chịu đến thế nào, cậu vẫn nhẫn tâm buông ra những lời cay đắng như vậy! Cậu thực sự không còn là Lục Thiếu Phong của ngày xưa mà cô quen biết nữa rồi! Cậu bây giờ đã thay đổi thành một con người khác, không phải là một cậu bé hiền lành, trong sáng như ngày trước nữa!Nhưng việc cậu quyết định bỏ đi trong hoàn cảnh này khiến tim cô chợt nhói đau vô cùng. Là vì cô có lỗi với cậu, hay vì cậu thực sự muốn rời xa cô?

Tuy còn nhỏ nhưng không phải cô không hiểu chuyện. Cô biết chắc chuyện này đâu thể níu kéo được nữa? Nói dài lâu như thế nhưng hóa ra cô cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất, là chấp nhận thực tại phũ phàng này, cho dù nó có khó khăn đến mức nào thì cô cũng bắt buộc phải làm. Bởi cuộc đời này đâu cô cái quyền được quyết định mọi chuyện?

Bao nhiêu năm bên cạnh, chơi đùa cùng nhau cuối cùng cũng chỉ kết thúc bằng một câu nói chua chát của cậu. Tuy cô nhà nghèo thật, lại hay tự ti về bản thân mình nhưng chính cậu đã đem đến cho cô thêm  nguồn động lực sống cho đến ngày hôm nay. Vậy mà giờ đây, chính cậu lại hủy hoại hết mọi thứ, khiến cho cô sụp đổ đến như vậy. Đáng tiếc!

Cô thở dài, đã lâu như vậy, cảnh vật ở đây vẫn chẳng có gì thay đổi khiến cô vẫn lưu luyến bóng dáng một người không nên nhớ.

"Bây giờ cậu ấy thế nào nhỉ? Có đang nhớ đến mình như mình nhớ cậu ấy không?"

Bao nhiêu câu hỏi cứ luôn dồn dập xuất hiện trong đầu khiến cô bất chợt cảm thấy choáng váng. Cơn gió đầu xuân lần nữa lại thoảng qua mang theo hơi lạnh của làn nước xen lẫn hương thơm của từng cánh hoa anh đào.

Cô thở dài thêm lần nữa, lặng ngắm nhìn hình ảnh mình dưới mặt sông Thủy Linh.

"Bây giờ, đang là mùa xuân?"

Cô trầm ngâm lặng chống tay lên thành cầu nhìn một cách xa vời, tựa như đang hòa vào tâm hồn của cảnh vật xung quanh. Lắng nghe từng âm thanh quen thuộc, kí ức trong cô lại ùa về. Hóa ra, nơi làm cô đau khổ nhất lại khiến cô cảm thấy thanh thản, thoải mái đến vậy. Tuy những kỉ niệm ấy có lẽ là những ngày đau khổ nhất trong đời cô nhưng chúng lại giúp cô có động lực mà sống tiếp, cho cô biết cuộc sống này khắc nghiệt đến nhường nào.

"Tách". Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào làn nước lạnh trước sự ngỡ ngàng của cô.

"Khóc sao?"

Cảm xúc có lẽ quá đỗi khó khăn để điều khiển, khiến ta bất chợt thể hiện ở một lúc nào đó đến mức bản thân cũng phải giật mình và tự hỏi tại sao lại như vậy.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, nó thật ấm áp sao! Cô quay lại rồi mỉm cười theo một cách gọi là thói quen:

"Là ba sao?"

"Có phải, con đang nhớ đến những chuyện ngày trước?"

"Có lẽ vậy, ba à!"

An Khả Vy mỉm cười, một nụ cười như cố giấu đi những suy tư, cảm xúc của chính riêng mình.

"Chuyện đó, đã được 10 năm rồi, con không nên..."

Cô ngắt lời:

"Đúng vậy, con chỉ đang cố gắng nhớ những gì tốt đẹp nhất về nơi này thôi! Muộn rồi, chúng ta nên về thôi, ba nhỉ?"

"Ừ về thôi!"

Ông cười nhẹ, trông khá miễn cưỡng, tự hỏi tại sao cô luôn tự lừa dối mình như thế? Rõ ràng là rất buồn, rất đau khổ như lại vờ như rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nhìn con gái mình như vậy, không người cha nào lại cảm thấy dễ chịu cả.

"Với lại, bên cạnh con đã có một người ba tuyệt nhất trên đời rồi, những chuyện ấy có là gì đâu chứ!"

An Khả Vy nhanh nhẹn kéo tay ông về hướng chiếc xe ô tô. Ngoảnh đầu quay lại nhìn một cách trìu mến, cô khẽ mỉm cười. Không lẽ, bao nhiêu năm cố gắng quên đi đến như vậy, cuối cùng chỉ trong một khoảnh khắc trở về, mọi công sức đã hóa không hay sao?

Ngu ngốc!

Và tội nghiệp!

"Không lẽ, chỉ mỗi việc quên đi, An Khả Vy mày cũng không đủ sức?"

Nói cho cùng, đây cũng là nơi gắn liền với những năm tháng thời thơ ấu của cô, đâu dễ dàng mà quên được. Đặc biệt trong thời gian ấy lại có cả gia đình và cả cậu... bên cạnh, cô đâu nỡ bỏ lại trong dĩ vãng?

"Tạm biệt!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro