Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm:
- Nhà của Linh Trân
- Phòng hiệu trưởng trường Wolf
- Lớp 11A2 trường Wolf
- Nhà vệ sinh giáo viên nữ
- Sân bóng rổ trường Wolf

Nhân vật:
- Bạch Lam Linh Trân_Học sinh nữ trường Wolf
- Giang Hựu Thần_Trường nam sinh Wolf
- An Vũ Phong_Trường nam sinh Wolf
- Ân Địa Nguyên_Trường nam sinh Wolf
- Lâm Thiên_Trường nam sinh Wolf
- Hoàng Minh Tiêu_Trường nam sinh Wolf

~~~~~~~

- "AAAAAAA! Không đâu! Con không muốn học ở đó! Mấy cái trường nữ sinh chết tiệt sao không nhận con vào học chứ??"

Hẳn các bạn cũng biết đó là ai rồi, là tôi đây, là Bạch Lam Linh Trân đây! Gì chứ, sao lại bắt tôi học ở cái trường mà chỉ toàn trai với trai chứ?? Huhu, ai cứu tôi với!

Mẹ tôi giọng chắc nịnh: "Con phải trường đó nếu không mẹ sẽ cho con qua Mỹ học."

Sao mẹ có thể đối xử với con như vậy cơ chứ? Nhiều lần con tự hỏi con có phải con mẹ không đó mẹ à! Huhu, mẹ đừng đùa như vậy chứ, giỡn vậy nó không có dzui đâu: "Được rồi, không lằng nhằng nữa, bây giờ ba sẽ nhờ quản gia Lâm đi đăng kí cho con. Chiều nay con có thể đi học, à mà sẽ không được về đâu phải ở kí túc xá đấy!"

Rầm!!!

Cái quái gì đang diễn ra thế này, không được về sao? Phải ở kí túc xá sao? Ta hờn cái trường đó huhu, ta không muốn. Đang lởn vởn với dòng suy nghĩ thì quản gia Lâm lên tiếng: "Cô chủ chúng ta đi thôi!"

Cái quái gì mà đi thôi, tôi không muốn đi đâu! Đừng lôi kéo nhau thế chứ? Làm ơn đi: "Dạ! Cháu ra liền đây!"

Brừm... Brừm

Xe đã bắt đầu chuyển bánh rồi nhanh dần, thoát cái đã tới ngôi trường đó. Bước ra khỏi cửa xe đã thấy bao nhiêu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hướng về phía tôi. Cổng trường được làm bằng thép nhân tạo, khó mà phá vỡ được. Phía bên trên cổng trường đề hàng chữ màu đỏ lấp lánh ánh dương:

TRƯỜNG HỌC NAM SINH WOLF

Cái tên trường nó đúng với học sinh trường này thật. Tôi lủi thủi đi sau quản gia Lâm, mặt cứ cúi gằm xuống không dám ngẩng lên. Đến phòng hiệu trưởng, quản gia Lâm nói: "Chào ngài chủ tịch! Tôi vào được chứ??"

"Được chứ! Mời vào!"

Quản gia Lâm đi vào trong phòng hiệu trưởng, hai người họ nói chuyện gì vậy? Tôi không có nghe thấy. Sau 30', một cậu bạn đẹp như thiên thần, mái tóc đen láy dưới ánh nắng mặt trời mỉm cười nhìn tôi nói: "Chào! Tớ tên Giang Hựu Thần! Thầy hiểu trưởng nói tớ dẫn cậu về lớp mới!"

"Chào, tớ là Bạch Lam Linh Trân! Mong cậu giúp đỡ!" Tôi cũng nở nụ cười sáng chói đáp lại lời Hựu Thần. Cậu ấy thật cute quá đi, mới đầu gặp mà để lại nhiều ấn tượng cho tôi quá đi. Tôi cùng Hựu Thần đi về lớp học.

Đứng trước cửa lớp 11A2 mà tai tôi nó cứ ù ù. Đây là hiện trạng học đường nổi loạn đây a! Hựu Thần quay lại nhìn tôi cười cười gãi đầu nói: "Họ là vậy đó rồi cậu sẽ quen thôi mà!"

"Ừ!" Cậu ta mới dễ thương làm sao? Cử chỉ gãi đầu của cậu ta mới mê hồn làm sao! Cảm nắng cậu ta rồi hay sao? Tỉnh lại đi!

Đang mơ hồ cùng cả tập suy nghĩ dầy cộp thì tiếng nói trong trẻo đó vang lên: "Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới! Nhưng cậu ấy không phải con trai!"

Tôi lù lù đi vào trong lớp, đang ồn ào náo nhiệt thì bỗng im re không lấy một tiếng động. Không khí sao mà nó căng thẳng thế nhỉ? Phải lên tiếng lấn áp cái sự im hơi bặt tiếng này mới được: "Xin chào, tôi là Bạch Lam Linh Trân rất vui được gặp mọi người. Mong sau này mọi người sẽ giúp đỡ!"

"Tại sao lại vào trường này học chứ?" Từ đâu một giọng nói đanh thét như muốn xé tôi ra làm hai vậy. Tôi nhìn về hướng thanh niên vừa phát biểu câu đó.

Tóc màu hạt dẻ, chiếc khuyên tai sáng loáng làm chói hết cả mắt. Đôi mắt màu nâu đen có thể nhìn thấu tâm can của người khác. Bực thật, cậu ta mới nói cái gì đó. Muốn đến đập chết hắn luôn quá

Thấy tôi không nói lời nào, hắn được nước làm tới: "Hay cậu bị đồng tính hả? Thế nên mới vào đây phải không?"

Tên chết tiệt ta sẽ giết ngươi. Ta thề ta với ngươi không đội trời chung. Dưới lớp bắt đầu xì xào bàn tán. Cậu ta làm bẽ mặt tôi trước mặt cả lớp ngay ngày đầu này sao?

Mắt bắt đầu nóng dần, từng giọt chất lỏng lăn dài trên má. Tôi chạy vụt ra khỏi lớp, không biết chạy đi đâu? Tôi chạy một mạch vào nhà vệ sinh gần đó. Ở đây cũng có nhà vệ sinh nữ sao? Thôi khóc trước đã rồi tính sau.

Cái tên đó, mới đến mà đã bị hắn sỉ vả như vậy rồi! Hắn ta phải người không chứ, mình còn chưa động chạm gì hắn mà. Huhu, mình không muốn học ở đây. Mình muốn về nhà!!

"Linh Trân, cậu trong đó à??" Giọng nói quen thuộc đó lại vang lên. Giọng nói này của Giang Hựu Thần mà. Tại sao lại biết tôi ở đây mà tìm tới.

"Linh Trân ra ngoài đi! Tớ không vào đó được đâu!"

"Hựu, cô ấy không có trong đó đâu! Mau đi thôi!"

"Đúng đó Hựu chúng ta đi thôi!"

"Nhưng..."

Tôi bắt đầu lủi thủi bước ra. Bộ dạng lúc này thảm hại vô cùng. Hựu Thần thấy tôi đi ra vôi chạy đến. Cậu ấy hỏi liên hồi làm tôi không kịp trả lời. Hựu đưa cho tôi tờ giấy để lau nước mắt. Cậu ấy có phải thiên thần do ông trời phái xuống không?

Tôi nhìn ba người còn lại, vẻ mặt thắc mắc: "Ba người là...??"

Ba người họ lần lượt từng người giới thiệu.

Cậu bạn thứ nhất: "Tôi là Ân Địa Nguyên!" Cậu ấy đeo gọng kiếng màu vàng nhạt, đôi mắt màu đen láy huyền ảo. Mái tóc màu đen óng che khuất bộ lông mày hiền hòa.

Cậu bạn thứ hai: "Tôi là Lâm Thiên, rất vui được gặp cậu!" Cậu này có vẻ thân thiệt hơn một chút so vơi xậu bạn Ân Địa Nguyên. Tóc màu vàng nâu, toát lên vẻ lãnh đạm. Đôi mắt xanh dương đẹp tuyệt trần kia chắc làm bao cô gái phải điêu đứng.

Cậu bạn cuối cùng: "Tôi là Hoàng Minh Tiêu!" Cậu bạn với mái tóc màu đỏ, tóc được vuốt lên nhìn rất coolboy. Mắt màu nâu nhạt giống với màu mắt tôi.

Màn chào hỏi kết thúc, Giang Hựu Thần bỗng huých vai tôi nói: "Trân Nhi, sắp vào lớp rồi đi thôi!"

"Tớ không vào đó đâu!" Tôi rụt vội ra phía sau lùi về 2 bước.

"Đừng lo, có tụi này ở đây thì cậu không phải sợ! Đi thôi! Hựu kéo cậu ta đi đi!"

Hựu Thần nắm lấy cổ tay tôi rồi chạy thẳng về lớp. Tới cửa lớp tôi vẫn không muốn vào. Giang Hựu Thần kéo tôi vào một cách nhẹ nhàng. Sức tôi sao đấu lại cậu ta chứ!

Tên tóc hạt dẻ vừa rồi nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy? Tôi và cậu không đội trời chung, tôi thề!

Tôi vác cái thân tàn ma dại này về chỗ Hựu Thần. Cậu ấy vui vẻ nhìn tôi rồi ra hiệu ngồi xuống. Vừa mới đặt mông xuống ghế, cô giáo đã vào. Cô nói: "Chắc các em cũng đã làm quen với bạn mới rồi! Chúng ta vào học nhé!"

Cố gắng học thật chăm chú nhưng cái ánh mắt của hắn vẫn cứ hướng về phía tôi.

"An Vũ Phong lên bảng làm bài cho tôi!"

Hắn ta là An Vũ Phong sao? Ôi em cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm! Yêu cô nhiều lắm!! Đáng đời ngươi dám sỉ nhục ta.

Một tuần trôi qua, tôi và cả lớp cũng rất thân. Chỉ mỗi tên An Vũ Phong đó là không thể ưa được.

H

ôm nay, tôi đi ngang qua sân bóng rổ trường Wolf. Nghe có tiếng bóng đập mạnh xuống sàn nhà. Tôi ngó vào xem thì thấy mái tóc màu bạt dẻ đó, chiếc khuyên tai sáng loáng đó.

An Vũ Phong???

Hắn làm gì ở đây? Chơi bóng rổ sao? Khôg thể nào? Mớ suy nghĩ hỗn độn làm tôi rối hết lên. Bỗng từ đâu có tiếng thét: "Cẩn thận!"

Tôi ngước nhìn lên! Ối, quả bóng đó đang lao thẳng về phía tôi. Tôi nhắm nghiền hai mắt lại.

1s

2s

3s

Ủa, sao không thấy quả bóng đó bay về phía mình. Giờ nó phải bay đập trúng mặt tôi rồi chứ!?!

"A!"

Tôi hé hé mắt nhìn, trước mặt tôi, khuyên tai, tóc hạt dẻ...

Không thể nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro