Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm:
- Sân bóng rổ trường Wolf
- Quán ăn 5☆ gần trường Wolf
- Khu vui chơi vịt Donal
- Kí túc xá 1128 trường Wolf

Nhân vật:
- Bạch Lam Linh Trân_Nữ sinh trường Wolf
- Giang Hựu Thần_Trường nam sinh Wolf
- An Vũ Phong_Trường nam sinh Wolf

~~~~~~~

Tôi he hé mắt nhìn, khuyên tai, tóc hạt dẻ...

Không thể nào???...

Hắn ta vừa đứng kia đánh bóng sao có thể qua đây nhanh như vậy? Vũ Phong, cậu ta thật là khác thường quá đi!!

"A!!"

Hắn ta khẽ kêu lên một tiếng, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Cái tên hôm nay làm tôi nhục mặt trước cả lớp đây sao? Ánh mắt hắn nhìn tôi trông khác hẳn với lúc đó. Lúc hắn mỉa mai tôi làm tôi nhục trước cái lớp 11A2.

Hắn của tầm sáng nay đang lạc trôi nơi nào rồi. Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên: "Không sao đấy chứ??"

Tôi cúi đầu lắp ba lắp bắp đáp: "Tôi... không.... không sao!" Tôi ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười trên môi hắn. Nụ cười này khác hẳn với sáng nay.

Á!!!

Không thể ở đây lâu vậy được. Chuồn thôi! Trong 36 kế, chuồn là là thượng sách được đề cao nhất.

Ối! Sao chạy mãi cứ ở một chỗ thế này. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào! Định thần lại và nhìn xem ai đó đang làm gì mày kia kìa.

Quay sang nhìn cái tên gây ra nguyên nhân của việc này. Khuyên tai sáng lấp la lấp lánh, mái tóc hạt dẻ hắt lên vẻ soái của cậu ta. An Vũ Phong cái tên quỷ sai ma khiến đó đang nắm cổ áo tôi. Huhu, ông trời ơi! Ông thức dậy đi, chỉ một lần thôi cũng được. Đừng ngủ gục nữa, tội nghiệp con lắm a: "Chạy đi đâu??"

Tách!

Giọt mồ hôi lăn dài trên trán rồi rơi cái 'tách' xuống sàn nhà. Ối, bây giờ thì xác con mẹ định rồi: "Ơ... tôi... tôi..."

Gì vậy đang thời điểm gấp gáp mà lại ấp a ấp úng thế này. Mày đùa à Linh Trân? Mày hôm nay uống lộn thuốc sao? Giọng điệu ấp úng này mày làm gì có. Hắn nhìn tôi cười ma mãnh: "Thế à? Tại sao thấy tôi cô lại chạy vụt mất vậy? Sợ tôi à??"

"Ai sợ anh chứ? Anh... mơ... giữa ban ngày à??"

Đúng là đồ khó ưa, thôi tôi xin rút lại mấy câu vừa rồi! Mấy cái câu mà tôi khen hắn nãy đó! Rút lại một cách rất ngắn gọn thôi nhé! Okê!! 😅😅

Hắn ta càng ngày càng ma mãnh đáng sợ: "Không sợ tại sao phải chạy trốn tôi như vậy??"

Ọc Ọc Ọc!!

Đáp trả lời nói của cậu ta là cái bụng đói ngẻo của tôi. Trưa nay vẫn chưa gì hết nên giờ đói quá trời đói luôn a! Người cậu ta run run, chắc đang cố gắng để kìm nén cái cơn cười đang sôi sục trong người.

"Đói sao??" Hắn mím chặt môi lại để không bật ra cái thứ mà tôi ghét nhất bây giờ.

"Ừ!" Tôi nói lí nha lí nhí như muỗi bay. Không biết hắn nghe thấy không nhỉ?

"Vậy đi ăn thôi!!"

"Ở đâu??"

"Đi đi sẽ biết ngay ấy mà!"

Hắn tung tăng đi đằng trước, tôi lủi thủi đuổi theo sau. Tên nay cậu ta ăn cái quái quỷ gì chân dài thế nhỉ? Cách tôi hàng mấy mét thế này thì sao mà đuổi kịp. Đuối sức tôi hét lớn: "An Vũ Phong, anh đi nhanh thế! Tôi không đuổi kịp."

Hắn đưa hai tay lên miệng, chắp thành cái loa hét còn lớn hơn tôi nãy: "Cô đi nhanh lên! Không tôi bỏ mặc cô ở đây đấy!"

"Đồ nhỏ mọn, anh đi chậm lại một tí không được à? Đi chậm đợi tôi với!"

"Đứng đó mà lảm nhảm đi! Tôi đi trước đây!"

"Ê... ê.... ê!!"

Tôi còn chưa nói được câu gì thì cậu ta đã mất dạng không thấy tung tích đâu nữa. Kệ đi đành tự lực mà cánh sinh thôi. Cậu ta không tốt như mày nghĩ đâu.

Đi!! Đi!!! Đi!!!

Đi mãi, thế mà vẫn chả thấy bóng dáng cậu ta đâu. An Vũ Phong đang lấp đâu thế? Ra đây đi! Tôi đói lắm rồi nè!

Ọc! Ọc! Ọc

Huhu, An Vũ Phong! Bỏ tôi ở đây mà bỏ đi đâu rồi! Tôi ở đây biết đi đâu mà ăn đây. Lần đầu tôi tới đây làm sao tôi biết đường để mà đi đây?

"Tìm ai đấy!!"

"An Vũ Phong!!"

"Làm gì??"

"Làm..."

Mà nãy giờ mình nói chuyện với ai đấy nhỉ? Giọng nói này quen lắm, chẳng lẽ....

An... An Vũ Phong?!

Cậu ta nhìn tôi rồi nở nụ cười ấm áp nói: "Làm gì hả??"

"Làm... làm...."

"Ấp úng gì nữa trả lời mau lên xem nào!"

"Có làm gì đâu??"

"Thật?"

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Lại nụ cười ma mãnh đấy, mái tóc hạt dẻ, làn da trắng hồng cùng với cái khuyên tai lấp lánh. Rồi từ đâu một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên: "Vũ Phong, Trân Nhi hai cậu làm gì ở đây thế??"

Hựu Thần???

"Cậu làm gì ở đây??"

"Tôi đi ăn còn cậu, Vũ Phong?"

"Tôi cũng thế!"

Hai người này nhìn có vẻ thân thiết nhỉ? Còn tôi thì sao? Đẩy tôi ra dìa à?

"Trân Nhi! Cùng đi ăn nhé!"

Một giọng nói ấm áp vang lên, tôi thấy ấm hết cả lòng. Rồi từ đâu một  lạnh như băng lên tiếng: "Tôi rủ Linh Trân đi ăn cùng rồi!"

Mắt Hựu có phần buồn buồn thoáng qua. Thấy bầu không khí càng ngày càng im bặt tôi đành phải nói: "Hay đi ăn cùng chúng tớ nhé! Được không Hựu?"

Ánh mắt đen láy đó sáng bừng lên, chớp chớp nhìn tôi nói: "Được sao?"

"Ừ!!"

Tôi kéo Hựu đi nhưng Phong lại cứ đứng đó. Tôi đành phải tới kéo cả Phong đi nữa. Đùa chứ, cậu ta phải con nít nữa đâu mà bắt tôi kéo đi thế này. Đến trước cửa một hàng ăn, tôi lúp lúp sau lưng Hựu. Vừa mới bước vào, đã có bao nhiêu ánh mắt chĩa thẳng về phía chúng tôi

- "Các cậu, đệ nhất hoàng tử Wolf Giang Hựu Thần với nhị hoàng tử An Vũ Phong kìa!"

- "Nhìn họ kìa! Ôi đẹp trai quá!!"

- "Đằng sau Hựu còn có một cô gái, cô ta là ai vậy??"

- "Hình như là cô gái duy nhất trong trường Wolf!!"

Bọn họ đang nói tôi kìa, làm bạn với hai tên này có ngày tôi chết vì cơn ghen của bọn mê dzoai này quá!

~~~~~~

Ăn xong tôi cùng Phong và Hựu tới một nơi do Hựu đề nghị. Khi tới nơi, tôi bỗng sững sờ trước cảnh này. Khu vui chơi vịt Donal.

Vui quá đi mất, hôm nay mới thấy cái tên Phong đó cười đấy. Nụ cười của thiên sứ giáng trần. Tối đến, về lại cái ngôi trường xa hoa kia. Tôi thót tim khi nghe được một tin động trời

Phòng tôi 1128!!!

Cùng phòng với ác ma An Vũ Phong!?!

Huhu, chết chắc rồi! Mà cái trường này cũng lạ thấy ghét luôn. Nam nữ thụ thụ bất tương thân mà còn cho ở chung một phòng. Linh Trân à! Do mày đen thôi chứ đỏ vẫn thế mà!

Mở cánh cửa sau sự nguy hiểm kia ra sẽ thấy một thế giới u ám như dưới địa ngục. Thần chết chính là tên An Vũ Phong ma mãnh kia.

"Vào rồi à??"

"À... à.... ừ... vào rồi, vào rồi!"

"Có cần giúp xếp đò không?"

"Ờ, ờ cũng được!!"

Hắn ta mang đồ của tôi vào rồi chất vào tủ quần áo của tôi. Tôi thầm rủa cái trường quái đản này. Để một nam một nữ cùng một phòng không lo tụi nó sẽ có gì xảy ra sao?

Á!!!

Mày đang nghĩ cái gì vậy Linh Trân, mày bị thần kinh sao?? Nghĩ cái trò gì vậy? Mày muốn xuống làm con dâu anh Diêm sớm vậy sao??

Tôi đi đủ các ngóc ngách trong căn phòng này. Cũng rộng đấy chứ??

(Cắt ngang mạch đọc truyện của mấy độc giả tí nhé! Con bé Linh Trân này nó bị sao ấy nhỉ? Nhà rõ giàu mà đến đấy cứ như chưa thấy bao giờ ấy??! Cảm ơn mấy bạn đã đọc mấy dòng nhảm nhí của au!!!)

Tôi đang đi quanh quanh cái nhà, ra tới sân thượng thì một làn gió lạnh thổi vụt qua. Da gà, da vịt, da ốc, da ngan nó nổi lên một đống rồi này. Vào nhà thôi!!!

Đi được nửa bước thì không biết cái cành cây nhỏ xíu đó từ đâu ra ngáng chân thôi làm tôi cứ thế lao về phía trước.

An... An Vũ Phong!?!

Tránh ra đi, đỡ là anh cũng bị liên lụy theo đó!!

Bịch!!!

WTF???

Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tôi... tôi... môi tôi đã chạm vào môi hắn rồi.

Hôn sao???

"Á!!!!! Má ơi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro