Chương 2: Lamborghini của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:32 pm
Dốc chút nước lọc cho giọng ngọt lại rồi ngồi thu người ở một góc ghế sopha. Cô lại mơ nữa về anh rồi. Lại nghĩ về anh nữa rồi. Mái khóc dài soăn nhẹ nhàng rũ nhẹ xuống vỗ về khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô. Cô từng nhớ một câu nói trong cuốn tiểu thuyết của tác giả cô yêu thích : "Con gái giỏi nhất là nhớ kĩ những khoảnh khắc đáng nhớ để bổ sung vào những ngày tháng đơn điệu". Giờ cô thấy nó đúng rồi.

Lôi hành lí đổ hết ra giường, cô vớ tạm cho mình chiếc váy trắng bằng vải voan mịn dài tới mắt cá chân,dây quai khá mảnh ôm lấy cổ để lộ ra quai xanh nhỏ trắng trẻo, quyến rũ.

Đi ra biển ngắm nên cô cũng ăn mặc xuề xòa. Biển như là một phần không thể thiếu trong đời cô. Tuy cô không sinh ra ở biển, sống với biển nhưng những lúc cô tuyệt vọng, chán nản, mệt mỏi hay cả hạnh phúc mẹ Biển Cả chính là nơi cô tìm về. Cũng có lúc anh hỏi cô tại sao cô thích Biển đến vậy Ngay cả bản thân mình cũng chẳng biết nguyên do nữa làm sao mà trả lời được đây?

Nếu ông trời có thể lí giải được vài điều thắc mắc của cô thì hay quá.

Cứ đi dọc trên bờ như vậy,Bàn chân trần của cô in dấu trên cát rồi lại bị những cơn sóng ào ạt lấy đi mất. Từng đoàn người cũng ra về cùng với tiếng vui vẻ cười đùa. Biển cũng thưa người hơn. Hóa ra, hóa ra chỉ mình cô đơn độc.

"Anh có sợ cô đơn không?"

"Trước đây thì không."

"Còn bây giờ?"

"Có em nên anh sợ rồi."

Tiếng cười đùa của cô và anh cứ mãi văng vẳng trong tim. Cô từng hứa với bản thân rằng: kí ức vẫn là kí ức rồi một mai nó sẽ mục nát và biến khỏi tâm trí nhưng có lẽ là không làm được.

"Em có thích mùa đông không?

Là cái mùa xa lạ và lạnh lẽo ấy

Dù em thích hay giả vờ không thích

Thì đó cũng là mùa ta gặp nhau"

Bài hát này cô đã nằng nặc bắt anh phải để thành nhạc chuông đôi với mình cho bằng được. "Em và anh gặp nhau vào mùa thu nhưng yêu nhau vào mùa đông nên để bài hát này là hợp nhất".

"Alo"

"Cho hỏi ai vậy ạ"

"Alo xin chào cô Nghiêu. Cô đang đặt phòng chỗ chúng tôi- nhà trọ gần trung tâm ấy ạ."

Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. Đừng nói bà ấy gọi gấp gáp cho cô thế này để nói là phòng thuê đã có người trả cao hơn đuổi cô đi chỗ khác đấy nhé.

"À.. vâng tôi đây"

Đầu bên kia hồ hởi vọng lại thảnh thót

"Cô Nghiêu về ngay chồng cô đang đợi ạ"

Tút.. tút ... tút...

Hả? Chồng nào? Mà sao nghe xong cuộc gọi này cô càng thấy quái. Nhất là câu cuối : như là thông báo đi tìm trẻ lạc vậy " Bé Nghiêu Di ở đâu về ngay có người nhà đang tìm". À ừ cái này khác hơn chút là chưa nêu lên đặc điểm nhận dạng thôi.

Trên cả quãng đường về cô chỉ suy nghĩ đúng một vấn đề : Người mạo danh chồng cô là ai? Triệt Bằng đang ở Mĩ về tìm cô sớm vậy làm gì? Nghiêu Phong đang bận làm đầu tắt mặt tối thời gian đâu tìm được cô ở chỗ này hay bố đến đây để bắt cô về cưới chồng gấp sao? ... Nghiêu Di vò nát tóc mình cũng chẳng mò nổi. Chợt cô khựng lại. Hơi thở gấp gáp, cô phải đi khỏi đây. Cô phải đi thật xa.

Nhưng hành lí của cô tất trong kia, giấy tờ quan trọng cũng ở trong kia, tiền cũng ở trong kia thì cô đi đâu cho nổi đây. Cô thận trọng thăm dò lại con Lamborghini Venevo đang đỗ hiên ngang trước cửa nhà trọ. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cô trở nên tái nhợt.

"Phong Phong, anh thích chiếc xe này lắm sao?"

"Hmm?"

"Em thấy anh dưới gara anh để nhiều xe như vậy mà dùng chỉ có một chiếc Lamborghini này"

"Những chiếc còn lại anh mua cho em và con của chúng ta". Chàng trai ngoái đầu trêu trọc cô

"Anh thật đáng ghét"

Tim cô như rớt ra khỏi lồng ngực. Nếu đó là anh thật thì sao đây? Anh nói buông tha cho cô rồi mà sao lại đến tìm cô.

Chiếc Lamborghini màu ghi ấy vẫn kiêu hãnh chưa chịu rời đi. Cô phải làm sao đây? Cô choáng váng, cố gắng khảm chắc móng tay mỏng manh của mình vào thân cây. Đau buốt. Cô thực sự thấy thế giới này nhỏ bé rồi.
Thở hắt ra một tiếng cô hướng mắt về phía ngôi nhà trọ gỗ kia bước tới. Cô không chốn tránh được. Cuộc sống này là của cô muốn chốn cũng không nổi. Người đàn ông kia thực ra cô biết chắc rằng chỉ cần nhíc tay ra xa dù cô ở Nam Cực anh cũng biết giờ này cô đang làm gì, ăn cái gì, gặp những ai.

(Hình ảnh Lamborghini Veneno- nguồn google)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro