Chương 3: Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thật đáng sợ.

Vừa nhìn thấy bóng cô xuất hiện, bà chủ nhào vào tóm lấy cô như bắt được vàng.

-Nghiêu Di, cô mau mau mau lên tầng đi. Chồng cô đợi lâu lắm rồi đó! . Nói là làm bà dùng cách tay ục ịch chắc nịch của mình để đẩy cô lên lầu.

Haiz, bà chủ nhà trọ này thật là dễ tin người.

Cô lắc đầu ngao ngán nhìn đẩy cửa phòng.

Mùi Quế Đào làm tê liệt sống mũi. Là mùi của anh. Mùi hương này đã từng làm cô mê mẩn tới chết đi sống lại. Thơm mát, dịu nhẹ nhưng lại có sức quyến rũ tới lạ người.

Ánh mắt người đàn ông trong phòng kia khẽ đảo mắt về phía nơi phát ra tiếng động. Cô về rồi. Cuối cùng anh cũng đã đợi được cô trở về.

Ngồi nhìn ra bên ngoài, anh đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh cô bỏ chốn. Khi nhờ bà chủ gọi cho cô anh đã đoán được cô đã biết là mình. Anh sợ cô sẽ lại quay người bỏ đi như hôm ấy. Rất sợ.

-Anh tới đây làm gì? -Cô phá vỡ sự im lăng,bước vào phòng,quay người đóng cửa lại tránh sự dòm ngó vô duyên của chủ trọ.

Cô luống cuống chẳng biết ngồi đâu. Căn phòng chật trội nay lại thêm anh thật bất tiện.

-Ngồi đi.

Ngồi con khỉ. Anh biết cái ghế này bây giờ nóng khác gì ghế trong "Ai là triệu phú"* không hả? À mà rõ ràng tôi là chủ phòng trọ này.

Càng nghĩ càng tức. Cô khẽ cau mày cúi mặt lườm nguýt, ngồi bịch xuống ghế đối diện anh. Cô nâng cao giọng

-Anh tới đây làm gì?

-Tìm em.

-Tìm tôi có chuyện gì? Cô căng thẳng nhìn anh.

-Đòi nợ.

Cả người cô cứ đơ ra như pho tượng. Đừng nói hắn ta tới đòi tiền ăn uống, đòi tiền phí sinh hoạt, tiền mua đồ đấy nhé. Thời đại nào rồi mà còn chia tay đòi quà. Cái thằng cha này ít mà chữ nào cũng như tơ nhện độc phun bó chặt lấy cô, ngạt thở tới chết.

Nhưng cô không muốn có bất kì mối quan hệ gì với anh nữa. Cô sẽ trả lại mọi thứ vốn thuộc về anh, kể cả mối tình này.

Cô hít một hơi dài, bàn tay búp măng nuột nà bấu chặt lấy nhau đỏ ửng lên:

-Tất cả chi phí đó là bao nhiêu tiền?

Tinh hoa Matcha chưa chạm tới bờ môi mỏng đã phải dời đi. Anh đặt cốc trà xuống bàn, đôi lông mày của anh nhíu lại thăm dò, khó đoán.

-Chi phí đó?- Anh vặn hỏi lại.

Lại còn giả ngây thơ nữa chứ?

-Là chi phí khi chúng ta yêu nhau còn gì? Tổng bao nhiêu?

Đôi môi anh nhếch lên một đường.

-Em nghĩ tôi trẻ con thế sao?

"Anh còn trẻ con hơn thế !" Cô rủa thầm.

Khoảng thời gian lâu sau đó tất cả lại rơi vào trầm mặc. Cô phải giải thoát thôi. Không chịu nổi thêm nữa rồi.

-Vậy anh nói xem tôi còn nợ anh cái gì?

-Hợp đồng.

Một câu nói ngắn gọn như vậy thôi đã làm cho cô chết sững. Nếu anh không nhắc thì cô chẳng còn nhớ gì tới bản hợp đồng đó nữa.

Chẳng để cô có thời gian suy nghĩ nhiều. Giọng nói trầm trầm, lạnh lùng lại bao bọc lấy cô.

-Em nghĩ em bỏ đi là chấm dứt?Em nghĩ em là ai?

"Tôi là ai?"

Thực sự cô là ai?

-Nghiêu Di - Anh đưa tay tới gần khuôn mặt cô. Bàn tay thô ráp nghịch ngợm lọn tóc của cô đang lòa xòa trước ngực - Em đang coi thường tôi rồi.
* một chương trình của VTV





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro