Chương 4: Tôi sẽ bồi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỡ là cứ đi rồi sẽ có lối thoát ai ngờ càng đi càng không thể nào dừng lại được, mặc dù chân đã mỏi từ lâu.

Cô giật mình hất mạnh tay anh ra. Mặt Dạ Phong căng ra nhìn cô chằm chằm. Anh chưa từng nghĩ cô lại chán ghét mình tới từng này. Ngay cả động chạm bình thường giờ hóa ra lại khó khăn tới vậy.

-Tôi sẽ bồi thường hợp đồng cho anh. Bao nhiêu cũng chịu.

-Ồ.

Anh cười nhạt một tiếng rồi tựa hẳn người vào ghế, mắt nhìn về phía vô định.

-Em cho rằng tôi cần mấy đồng bạc lẻ của em?

-...

-Em cho rằng cứ đi như vậy là coi như chưa có chuyện gì xảy ra?

-...

-Em giỏi thật.

Cô gái của anh cuối cùng đã đủ lông đủ cánh rồi,bay đi mà chẳng quan tâm người ở lại ra sao đi chăng nữa.

Cô bần thần nhìn anh. Hình như anh đang tức giận. Sự kìm nén dấu sâu trong đôi mắt cà phê bí ẩn ấy mà cô lại có thể rõ ràng nhìn ra. Hay anh muốn để cô thấy? Để cô phải quỳ xuống van xin vì sợ hãi? Hay bộc lộ chỉ để cảnh cáo mong cô sẽ quay về? Cô không đoán được.

Chưa ai từng khai phá được con người của anh. Cô cũng là một trong số đó. Tiến càng sâu thì càng mù mịt, bế tắc.

-Tôi cho em hai lựa chọn: một là cưới tôi hai là thực hiện theo hợp đồng đó.

Cô giật thót mình. Trợn tròn mắt nhìn anh.

-Dạ Phong!!! Tôi cảnh cáo anh đừng ức hiếp người quá đáng! - Cô bật dậy, gào lên.

-Chọn một trong hai nếu không em tự biết hậu quả. - Anh khoan khoái nhắm mắt chẳng màng tới thái độ của cô.

Anh nói được làm được, con người anh tàn độc là thế mà ngày trước cô cứ đâm đầu vào yêu điên cuồng.

-Tôi không ngờ đường đường là chủ tịch Dạ cao quý lại phải dùng thủ đoạn bỉ ổi để ức hiếp một cô gái yếu đuối.

-Yếu đuối? - Anh lim dim mắt, cặp lông mi cong khe khẽ đánh vào nhau, dày và đen.- Hình như bố mẹ của em còn yếu đuối hơn đấy!

-Dạ...Phonggg!!!!!!!

Cô sắp không đứng nổi nữa. Anh dám động tới bố mẹ cô nói như vậy anh tới đây chỉ để thư giãn xem con khỉ là cô diễn trò vui chứ thực tế anh biết chắc mình nắm phần thắng rồi.

-Anh là đồ khốn nạn.

-Tôi khốn nạn? Từ đó chỉ dành cho cô thôi.

Anh đứng dậy, chẳng màng tới cô nữa, bước thẳng vào phòng tắm.

Hoàng hôn ôm trọn lấy căn phòng vắng làm bật lên sự cô đơn, hiu hắt.
Những giọt nắng cuối ngày cũng trượt khỏi cơ thể gầy gò của cô rồi biến mất không dấu vết.

Nghiêu Di không xinh đẹp, cũng chẳng tới ma chê quỷ hờn. Cô là một cô gái rất đỗi bình thường, bình thường tới mức 17 năm ngồi hết ghế trường mầm non, tiểu học, trung học rồi phổ thông chẳng ai thèm dòm ngó tới. Một cô gái cười khóc bất thình lình, điên dại suốt ngày với những vô bổ; ngồi đọc ngôn tình, đam mĩ tới hoa cả mắt; đêm ngày mơ mộng tới chàng soái ca Trung , Hàn nào đó vậy mà không ngờ có ngày cô cũng làm được nữ chính. Nữ chính trong một câu chuyện tình ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro