Chương 5: Em còn yêu tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu yêu thương là vĩnh cửu xin hãy cho tôi nếm trải một lần.

Nếu yêu thương là niềm đau hãy cho tôi cảm nhận.

Nếu yêu thương là cho đi xin hãy lấy đi tất cả của tôi.

Nếu yêu thương là sự dày vò lẫn nhau hãy cho tôi trở về trong bụng mẹ.

Anh bước ra khỏi phòng tắm trên thân quấn độc một chiếc khăn lông trắng. Mái tóc rối ướt đẫm nhỏ từng giọt xuống bờ vai trần của anh. Ánh đèn vàng mờ mờ tham lam bò khắp cơ ngực rắn chắc tôn lên làn ra màu đồng ấy. Cơ thể của anh đã giết chết bao tâm hồn trong sáng của nhiều thiếu nữ và cô không là ngoại lệ.

Anh liếc mắt về phía cô gái bé nhỏ đang nằm co một góc giường. Cái dáng nhỏ nhắn ấy đã bao lần cùng anh quấn quít vậy mà giờ đây ngay cả một cái chạm cũng thật sự khó khăn rồi.

Nhìn đống bát và vỏ mì tôm lộn xộn trên bàn anh khẽ chột dạ thương xót.

Cảm nhận được chiếc giường đang lún xuống cô biết anh hôm nay sẽ ở lại đây. Một người như anh vì cô mà ngủ lại nơi ọp ẹp này quả là hiếm thấy.

Anh vòng tay ôm trọn cô vào lòng. Cô cựa mình cố nhúc nhích thoát khỏi vòng tay ấy nhưng không được. Càng cố thì lại càng bị siết chặt. Bỗng anh nhướn người lên ghé sát vào vành tai cô thì thầm bằng giọng khàn đục

-Em muốn sao?

Mặt cô đỏ ửng rúc chặt vào gối.

-Anh....anh mau tránh xa tôi ra chút đi.

Anh bật cười, tựa đầu vào cổ cô, hơi thở phả vào ấm nóng

-Mau ngủ thôi, đừng ngọ nguậy. Tôi cũng là người đàn ông bình thường đấy.

Tay cô khẽ vò ga giường, cứ như thế này làm sao cô ngủ nổi đây?

Cô và anh sao cứ phải dày vò nhau mãi? Yêu hay ghét còn không phân biệt nổi thì ở cạnh nhau còn có ý nghĩa gì?

"Cạch"

Cô giật mình bật dậy. Căn phòng trìm vào một không gian tĩnh mịch đến lạ. Bên cạnh giường trống trơn, cuối cùng anh cũng đi rồi để lại hương Quế Đào vẫn còn thoang thoảng. Giây đồng hồ đồng thời cùng chạm vạch số 12.

-Vắng tôi không ngủ nổi sao?

Người cô khẽ run lên nhìn về phía phát ra tiếng nói. Anh trầm lặng bước vào mang theo mùi thuốc nồng nặc. Bất giác cô lùi về phía góc giường. Anh ngồi xuống cạnh cô, trầm mặc lúc lâu rồi quay lại nhìn cô:

-Em còn yêu tôi không?

-"..."

"Yêu anh không? Tôi hận anh còn chưa hết!"

-Em không nói tôi cũng hiểu.

-"..."

"Hiểu thì hỏi làm gì?" Đúng là đồ thần kinh mà~

Anh vươn người ghé sát vào cô thì thầm

-Chúng ta yêu nhau như vậy thì cũng nên thể hiện chứ?

Cô trợn tròn mắt nhìn anh. Gã đàn ông này càng ngày càng hoang tưởng.

Chẳng cho cô thời gian nghĩ miên man anh đáp thẳng đôi môi mỏng của mình lấy môi của ai kia.Lưỡi anh thuồn thục cắn nát quả anh đào đỏ mọng kia, trà sát, nếm, nhân nhi hút hết loại quả hấp dẫn đó.

Cô càng kháng cự anh càng buộc chặt. Sức mạnh của người đàn ông bên trên đè lên thân thể của người phụ nữ yếu đuối đang không người quẫy đạp bên dưới.

Bầu trời ngày đêm đầy sao.

(#Di: cảnh báo Chương tiếp theo có xôi thịt a~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro