Cái kết chẳng bao giờ tốt đẹp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Một vạn lần tim đập mạnh, là ngần ấy lần cuối đầu thở dài''

Thanh xuân năm ấy tôi đã yêu một người con trai mà cho đến sau này khi tôi đã trưởng thành, đã có gia đình riêng, cuộc sống riêng. Thì chàng trai ấy vẫn luôn tồn tại trong kí ức của tôi. Không bao giờ quên được...

Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc chàng trai ấy xuất hiện. Thật nhẹ nhàng mà bước vào đời tôi, sau đó... Cậu ấy cứ mãi hiện diện trong tâm trí tôi như vậy đấy.... Tôi thương cậu ấy, một người con trai xa lạ với tôi. Người ta hỏi tôi ''tại sao lại thương cậu trai ấy như vậy, sau này chàng trai ấy cũng có vợ thôi, nhưng vợ người đó đâu phải là mày''. Lúc đó tôi không nói điều gì cả... Chỉ im lặng, kèm tiếng thở dài phiền muộn. Trong lòng thầm nghĩ ''Đúng vậy, đâu phải mình không biết điều đó, mình là người rõ hơn ai hết mà, em ấy... Chính là người mà cho dù mình có hi sinh nhiều như thế nào, cũng chỉ đổi lại cái gật đầu cùng câu nói cảm ơn thôi. Mãi mãi cũng chằng thể ở cạnh em ấy''

Nhưng...

Em ấy thế lại là chàng trai tôi yêu thương nhất, không vì cái gì cả. Chỉ đơn giản là tôi thương em ấy, tôi luôn mong muốn rằng em ấy sẽ luôn hạnh phúc. Hiện tại hay sau này cũng vậy, em ấy nhất định phải luôn luôn hạnh phúc. Cho dù... Hạnh phúc của em ấy lại không có sự hiện diện của tôi..

Tôi có vui hay không?... Thử hỏi có vui nổi hay không khi nhìn người mình thương hạnh phúc vui cười bên cạnh người con gái khác nhưng không phải là mình. Tôi không vui, nhưng có thể làm được gì ngoài câu nói chúc phúc đây.

Ngay từ đầu, khi lựa chọn việc theo dõi em ấy đã phải chấp nhận rằng. Tất cả hi sinh, tất cả nước mắt, tất cả ngày tháng thanh xuân dài đằng đẵng, tất cả những sự lo lắng, thương nhớ đều là tự nguyện. Tự nguyện cho đi... Và cũng tự nguyện không cần nhận lại...

Sau này hay đến cuối đời. Chắc chắc rằng em ấy mãi cũng không biết được từng có 1 người con gái thương em ấy như thế nào, từng có người con gái hi sinh vì em ấy ra sao, và còn có... Em ấy sẽ không biết được hình ảnh trong đêm tối hiu quạnh, có 1 người con gái vừa thương nhớ em ấy vừa khóc đến nấc nghẹn ra sao. Tất cả những thứ đó
..em ấy đều không biết.

Tự hỏi bản thân rằng hi sinh như vậy thì được ích gì? Trao đi bao yêu thương như vậy thì được gì?

Câu trả lời ư? Lặng lẽ đặt tay vào tim, từng nhịp từng nhịp đập mạnh mẽ, nhắm mắt lại để cảm nhận. Câu trả lời đó chính là... ''Bởi vì là em ấy... Nên tất cả mọi thứ đó đều xứng đáng''

Có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể nào tìm được người con trai khiến trái tim tôi thổn thức nhiều đến như vậy. Sẽ chẳng tìm được người nào khiến tôi có thể vui cười nhiều đến như vậy, cũng chẳng thể nào tìm được người con trai nào khiến tôi vực dậy nhanh chóng sau những lần vấp ngã...

''Sau này''... Nên nói là mấy năm đây? 2 năm? Hay là 5 năm? Đến khi nào mới gặp được em ấy. Đến bao giờ mới có thể chạy theo em ấy trên từng chuyến bay, đến bao giờ mới thấy được em ấy đứng trên sân khấu cao lớn ấy mà biểu diễn, và đến bao giờ mới được nhìn vào mắt em đây?

Và đến bao giờ trái tim tôi mới không thổn thức vì em nhiều như vậy? Đến bao giờ tôi mới thôi nói rằng em ấy chính là lão công của tôi đây. Và đến bao giờ tôi mới có thể thôi khóc nhiều về em nữa đây? Sẽ lâu lắm phải không?

Sẽ chẳng còn ai... Chẳng còn ai như Lưu Diệu Văn nữa...

Lúc nhỏ tôi suy nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần 2 con người yêu nhau thì nhất định sẽ đến được với nhau. Tình yêu chính là vậy, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt đẹp xấu, không phân biệt địa vị trong xã hội. Đơn giản chỉ cần trái tim của 2 người có chung 1 nhịp đập...

Nhưng rồi đến lúc lớn lên rồi tôi mới biết... Mọi chuyện sẽ không đơn giản như tôi nghĩ, không phải 2 người yêu nhau sẽ đến được với nhau. Không phải cùng nhau đi qua những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời là sẽ được ở cạnh bên nhau. Không phải...

''Tình yêu'' 2 chữ đó từ miệng nói ra thật nhẹ nhàng nhưng lại mang ý nghĩa bất diệc mà không phải người nào cũng biết... Tình yêu... 2 chữ đó nó nặng lắm. Tình yêu của tôi dành cho chàng trai đó, không phải là tình yêu nam nữ bình thường, cũng không phải là tình yêu xuất phát từ 2 người. Mà tình yêu của tôi... Có thêm 2 chữ đơn phương được gắn kèm theo nữa.

Dường như trên thế giới này đã không còn 1 ngôn từ nào có thể so sánh tình cảm của tôi dành cho em ấy nữa rồi... Tôi thương em ấy, thương đến mức chẳng dám chung đường... Thương đến mức tê tâm liệt phế vẫn thương...

Và tôi biết... Tình cảm này của tôi mãi mãi là tình cảm chỉ cho đi, sẽ chẳng bao giờ nhận lại được từ em ấy bất cứ thứ gì. Em ấy chưa cho tôi cái gì cả, em ấy chưa từng nói chuyện với tôi, em ấy chưa từng gọi tôi 1 tiếng 'chị'. Và em ấy... Chưa từng biết đến sự hiện diện của tôi trong cuộc sống.

Đôi lúc tôi lại nghĩ rằng... Sao bản thân lại thương 1 người nhiều đến vậy? Mình có nhận được gì đâu?

Bạn đã từng hỏi bản thân 1 câu hỏi ngốc nghếch như vậy chưa?

Là tự tôi đem lòng thương em ấy, là tự tôi đa tình. Tất cả đều là do tôi tự biên, tự diễn rồi tự đau lòng...

Con người ta khi yêu ai cũng sẽ mong được ở cạnh người đó đến cuối đời... Được trở thành người đặc biệt của người ấy. Tôi cũng vậy, tôi thương em, tôi muốn ở cạnh em. Nhưng tôi biết rõ... Đó là chuyện không thể nào xảy ra...

Và có lẽ suốt cả cuộc đời này... Lưu Diệu Văn cũng chẳng viết đến sự hiện diện của tôi. Em ấy sẽ chẳng biết được trên thế giới này có 1 cô gái thương em ấy nhiều như thế nào....! Em ấy cũng không biết được... Đêm đến có 1 cô gái vì nhớ đến em mà khóc đau lòng như thế nào...!

Yêu một người không thương mình chính là như vậy. Đã định sẵn họ đã không thích mình thì cho dù mình có làm gì cho họ đi nữa họ cũng sẽ không thích lại mình. Yêu một người không thương mình chính là như vậy... Cho dù đêm xuống mình có khóc vì nhớ họ. Họ cũng sẽ chẳng hề hay biết...

Và yêu một người nổi tiếng chính là như vậy... Là những lần chìm sâu vào ảo tưởng rồi bỗng nhiên phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn đến mức nào. Và yêu một người nổi tiếng thật sự rất mệt mỏi...

''Lưu Diệu Văn... Đời này kiếp này có lẽ anh cũng chẳng biết được tình cảm mà chị dành cho anh nó to lớn đến mức nào. Những viễn cảnh tương lai tươi đẹp của chúng ta mà chị đã nghĩ ra... Anh cũng không thể nào cảm nhận được sự hạnh phúc của chị trong đó. Đời này kiếp này xin lỗi anh, và cũng xin lỗi bản thân chị. Chị vẫn không thể nào trở thành mẫu con gái mà anh thích rồi... ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro