Hạnh phúc không trọn vẹn...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hạnh phúc là gì?

Đối với tôi hạnh phúc là khi được ở cạnh người mà mình thương yêu nhất, điều đó là tất nhiên rồi. Nhưng cái quan trọng là... Người mà mình yêu có yêu mình không? Và mình và người ấy có vượt qua tất cả mọi rào cản để được ở bên nhau hay không? Đó mới là quan trọng nhất...

Hạnh phúc đối với tôi đơn giản lắm. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em ấy, được thấy em ấy cười vui vẻ, nhìn thấy em ấy mỗi ngày đều từ từ trưởng thành. Được nghe em ấy hát, được dõi theo em ấy mỗi ngày, tất cả những việc đó... Tôi đều nhìn qua màn hình điện thoại lạnh lẽo. Bởi vì sao ư? Em ấy là 1 ca sĩ, là người của công chúng. Chứ em ấy không phải là 1 người bình thường như tôi. Tôi không dám mơ tưởng nhiều về chuyện tương lai của tôi và em ấy... Bởi vì tôi biết rằng, càng mơ tưởng nhiều thì tôi càng sẽ thất vọng nhiều. Mà đau lòng, cũng chỉ có mình tôi gánh thôi. Không phải em ấy là 1 con người vô tâm hay sắt đá mà không đau lòng. Mà là... Tôi và em ấy là 2 người xa lạ, chỉ có đôi đơn phương yêu em ấy. Nói đơn phương có đúng không nhỉ? Bởi vì tôi chưa gặp em ấy lần nào cả, hay gọi là thương nhớ em ấy thì đúng hơn!! Em ấy đối với tôi thật xa lạ, em ấy là người Trung Quốc, tôi là người Việt Nam. Em ấy ở cách tôi 3402 km, xa như vậy. Và em ấy cũng chưa từng dành cho tôi 1 lời nói hay là 1 ánh nhìn nào cả. Tôi và em ấy cứ như người dưng vậy, là người của 2 thế giới, là 2 đoạn thẳng song song không có 1 điểm dừng chung nào cả. Thế nhưng... Nhịp đập của con tim tôi, tất cả tình cảm sâu lắng nhất trong lòng tôi... Đều dành cho em ấy... Đều dành cho người con trai xa lạ ấy.

Đối với tôi em ấy là người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, xa lạ vì em ấy và tôi chưa gặp mặt, chưa nói chuyện lần nào. Ngay cả nhìn còn chưa từng nhìn thấy nhau. Còn quen thuộc là vì tôi thương em ấy, thương người con trai xa lạ ấy. Hạ Vũ có nói rằng trên đời này sẽ có 1 người mà ta thương lắm, yêu lắm, muốn ở bên cạnh lắm. Nhưng lại không thể, bạn đã gặp được 1 người như vậy chưa. Tôi đã gặp rồi, đó chính là em ấy.

Tôi không trách cuộc đời này, không trách rằng tại sao không cho tôi và em ấy là con người của chung 1 đất nước, không cho tôi và em ấy có nói cùng 1 ngôn ngữ, và có cùng 1 quốc tịch Trung Quốc. Tôi chỉ trách bản thân tôi, bản thân tôi quá yếu kém. Tôi không xinh đẹp, không có tài năng, cũng không có địa vị gì cả. Tôi không đủ tư cách trở thành người sóng vai cùng em ấy trên thảm đỏ. Tôi thuộc kiểu người nhút nhát, tự ti khi đứng trước đám đông. Tôi không phải là người con gái có thể đứng cạnh em ấy được.

Thế nhưng... Tôi nguyện dùng hết tất cả tấm chân tình và tình cảm mà tôi có được. Tất cả... Tất cả... Đều dành cho em ấy, tôi mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu bé của tôi. Cậu bé mà tôi thương nhất... Lưu Diệu Văn...

Tôi không nói rằng tôi và em ấy gặp nhau là sai thời điểm hay sao đó. Tôi không nói được!

Người ta nói rằng ''Đúng người đúng thời điểm là cổ tích, đúng người sai thời điểm là tiếc nuối, sai người đúng thời điểm là bi thương. Và sai người sai luôn cả thời điển là bất đắc dĩ''

Chính vì thế tôi không thể nói rằng có phải tôi và em ấy là đúng người đúng luôn cả thời điểm hay chưa. Tôi chỉ cảm thấy vào thời điểm năm tôi 15 tuổi, tôi đem lòng yêu em ấy. Đó chính là khoảng thời gian đẹp nhất mà tôi từng có.

''Tháng năm ấy chính là thanh xuân, và em ấy cũng chính là thanh xuân của tôi''

Thật may mắn vì tôi gặp em ấy vào thời điểm tôi còn trong lứa tuổi thanh xuân, nhưng cũng thật tiếc nuối vì tôi gặp em ấy vào lứa tuổi thanh xuân. Nói sao đây? Thật buồn bã, cũng may rằng tôi gặp em ấy sớm hơn 1 số người đến sau, tôi gặp em ấy vào ngay thời điểm em ấy vẫn còn là 1 cậu bé thực tập sinh chưa được nhiều người biết tới. Chính vì thế tôi không cần phải lo lắng có thật nhiều người, hoặc mấy vạn người tranh giành em ấy của tôi rồi. Cho tôi được nói bằng từ ''tranh giành''. Bởi vì tôi và em ấy chưa là gì của nhau cả, tôi không nhận tôi là ''fan'' của em ấy. Tôi chỉ nói rằng... Tôi chính là người yêu thương em ấy...

Từ ghen nếu mà áp dụng với tình cảm tôi dành cho em ấy thì có sai trái quá không nhỉ? Người ta là người yêu của nhau thì mới ghen, còn tôi và em ấy... Thì nên gọi là gì đây?

Tôi nói với bạn tôi rằng ''không ai đẹp trai bằng chồng tao cả''. Nó nói với tôi rằng ''chồng của mày là chồng quốc dân''. Tôi không phủ nhận câu nói đó, bởi vì nó nói đúng mà. Em ấy là người của công chúng, là người được rất nhiều người yêu thương. Đâu riêng gì 1 mình tôi... Thế nên tôi không có quyền tranh giành em ấy với bất kì ai cả, tôi chỉ mong rằng. Sau này khi em ấy có nắm tay cô gái nào đó vào lễ đường, tôi sẽ tận mắt chứng kiến. Không vì cái gì cả, không phải ganh ghét cô gái đó, cũng không phải xem cô gái đó có đẹp hơn tôi hay không. Chỉ đơn giản rằng muốn nhìn thấy em ấy trong bộ comple của chú rể, nắm tay cô gái của đời em bước vào lễ đường. Cô gái đó sẽ là ai? Chắc chắn không phải là tôi rồi... Ngay từ đầu khi bắt đầu vào cuộc hành trình theo đuổi em ấy tôi đã biết chắc rằng tình cảm này sẽ không có kết quả như tôi mong muốn. Tôi nói với bạn tôi rằng ''tao sẽ không được ở cạnh em ấy đâu''. Bởi vì tôi là người có quá khứ không mấy hay ho, đã từng động lòng với nhiều chàng trai. Cũng đã từng có ghệ, bạn tôi chính vì thế mà la tôi ''Khi yêu nhau ai mà để ý mấy cái chuyện của quá khứ''. Tôi im lặng, bởi vì trong suy nghĩ của tôi. Cô gái ở cạnh em ấy sẽ là người hoàn hảo nhất, cô ấy xinh đẹp, cô ấy tài năng, cô ấy có địa vị, và em ấy chính là mối tình đầu của cô ấy. Có lẽ tôi hơi suy nghĩ quá rồi có đúng không?...

Bạn tôi nói rằng ''nếu có 1 điều ước tao chỉ mong mày được ở cạnh Lưu Diệu Văn''. Khi nó nói ra câu đó tôi thật sự rất cảm động, vì chỉ có 1 điều ước mà nó lại dành điều ước đó cho tôi, nó nói với tôi rằng ''Tao mong mày sẽ hạnh phúc, bởi vì mày đã chịu cực khổ đủ rồi''. Những đứa bạn bè thân thiết nhất của tôi sẽ biết được rằng tôi rất thương em ấy, có đôi khi còn nhớ em ấy mà khóc hết buổi tối. Nó biết được, và nó hiểu được tình cảm đó của tôi nó sâu nặng cỡ nào... Nhưng mà... Những điều đó sẽ không thành hiện thực, em ấy như ánh mặt trời chói chang, lúc nào cũng toả sáng cho mọi người nhìn thấy. Còn tôi... Tôi chỉ là 1 người qua đường, có tôi cũng được... Không có cũng không sao. Tháng năm thanh xuân ấy, em ấy tựa như nguồn động lực lớn nhất để tôi vượt qua mọi thứ. Tháng năm thanh xuân ấy... Em ấy như 1 thiên thần xuất hiện ở cuộc đời tôi, làm cuộc sống của tôi bỗng chốc thay đổi 180 độ. Thâng năm sau này... Tôi không dám đòi hỏi gì hơn cả, chỉ mong rằng những ngày tôi còn trẻ, trí nhớ còn minh mẫn, những ngày mà tôi có thể mang hết tình yêu của tôi dành cho em ấy. Tôi sẽ thương em ấy trọn vẹn 1 chữ thương, bởi vì sau này
..tôi sẽ không thể trở thành người đặc biệt đi theo em ấy suốt cả quãng đời còn lại được.

Sau này... Khi tôi có gia đình riêng rồi, lúc đó tôi sẽ lo toan nhiều việc, từ việc nhà cửa, lo cho chồng con. Có đôi khi sẽ không còn dành nhiều thời gian cho chàng trai ấy nữa, thế nên bây giờ điều tôi có thể làm là chỉ có thể yêu thương em ấy hết lòng. Sau này... Khi tôi có thể đi gặp em ấy được rồi. Tôi nhất định sẽ lấy máy điện thoại ra, chụp hình em ấy lại. Cho dù tấm hình đó có không rõ nét bằng những bức ảnh tôi tải trên weibo đi nữa. Tôi cũng sẽ thật vui vẻ. Bởi vì... Đây là tấm ảnh tôi tự tay chụp em ấy. Không phải tải trên weibo nữa....

Tháng năm ấy tựa như thanh xuân. Và em ấy chính là thanh xuân của tôi. Tháng năm sau này sẽ có 1 Lưu Diệu Văn khác ở cạnh tôi, nhưng không phải là Lưu Diệu Văn mà tôi yêu thương. Mà là 1 chàng trai khác, chàng trai ấy sẽ ở cạnh chăm sóc và yêu thương tôi như là tôi mong muốn được ở cạnh em ấy. Lưu Diệu Văn... Đời này chị thương em nhất...

thuongkarry2k1   kimngan2k3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro