Gà rán!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một con nghiện gà rán và từ khi quen anh cơn nghiện càng trở nên nặng hơn bởi sự chiều chuộng của anh.

>>>>>>>>>>1004 <3 0808<<<<<<<<

- Àn nhông... Seungcheol àh!!!
Em muốn gà rán~~~
- Được rồi, tan ca rồi anh mua cho nhe... Ừm... Biết rồi mà...

Bầu trời chiều cuối thu khoác lên mình một sắc cam dịu dàng ấm áp xoá đi cái lạnh của những cơn gió mùa đông đang bắt đầu đổ về, trên con phố nhỏ vắng người, chốc chốc vang lên tiếng kính koong kính koong của chuông xe đạp, bíp bíp của còi xe hơi hay đơn giản chỉ là tiếng vù vù của một con côn trùng lạc đàn lẻ loi bay ngang qua, một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ xoã ngang vai, khoác trên người chiếc áo len mỏng dài đến đầu gối đang đi qua đi lại. Đôi tay gầy gò trắng bệch vì lạnh đang xoa mạnh vào nhau để tìm chút hơi ấm. Kéo chiếc khăn len màu đỏ đô yêu thích che đi đôi môi đang run nhưng không ngừng chửi rủa ai đó. Đi đi lại lại gần nửa tiếng dưới ánh đèn đường đang dần lên, hai chân cũng đã mỏi nhừ, gục xuống bên bậc thềm trước cửa nhà. Miệng đã không còn những tiếng càu nhàu mắng chửi nữa mà là sự im lặng, thay vào đó một tâm trạng đang không ngừng rối loạn tung ra hàng trăm hàng ngàn câu hỏi, suy diễn, lo lắng cho ai kia. Sự im lặng đó làm cậu càng tập trung hơn vào những âm thanh từ xa vọng đến.

Thêm nửa tiếng bị dày vò dưới cái lạnh của thời tiết và cái nóng trong tâm, chàng trai không còn như trước mà ngồi thu mình vào sát vách tường thu mình ôm gối như tìm một chút ấm áp nhưng vẫn không quên chỉnh tầm nhìn về con đường ai kia trở về. Sóng mũi chợt cay cay, khoé mắt đã xuất hiện hai ngấn nước là lúc sự lo lắng tăng đến tột độ. Những cuộc điện thoại bây giờ chỉ còn là giọng nói của một người xa lạ. Cố gắng gượng người lắng nghe, cố mở to mắt quan sát bóng người trở về.

Cộc cộc ... cộc cộc...
...
...

Tiếng bước chân cùng dáng người vẫn luôn mong chờ xuất hiện, ánh mắt đong đầy yêu thương trao nhau ngay tại giây phút ấy cảm xúc như vỡ oà. Bao nhiêu sự lo lắng cùng thương nhớ ngay tức khắc nhường chỗ cho một niềm hạnh phúc lan toả vô tận trong không gian. Dang rộng đôi tay chạy thật nhanh ôm ai kia vào lòng, hít thật sâu mùi hương hằng mong nhớ cả ngày qua. Đắm chìm trong cái ôm ấm áp, ai kia vén nhẹ tóc trách nhẹ vì sao lại mặc mỏng manh. Mỉn cười đáp lại rồi vùi đầu tiếp vào lồng ngực ai kia mong tìm lại chút ấm áp cho cả thể xác lẫn tâm hồn.

- Hannie àh... Anh xin lỗi nhe... Đừng giận nữa mà. Hôm nay có cuộc họp gấp mà mấy hết pin không kịp báo cho em. Cho anh xin lỗi nhe, anh có mua gà rán nửa vị hành nửa tẩm gia vị mà em thích nè. Cục cưng dễ thương nè mau ăn rồi tha lỗi cho anh nhe _ vừa nói anh vừa dùng ngón tay miết nhẹ lên khuôn mặt đang ngập nước và đỏ ửng lên vì lạnh của cậu.

Hắt xì... .....

- Ôi! Mặc thêm áo vào rồi ăn gà nóng hổi mau lên nào sắp cảm mất rồi... _ đẩy nhanh cậu vào nhà anh cũng không quên khép cửa để giữ vẹn không gian hạnh phúc của cả hai.

====Trong căn nhà hạnh phúc====

- Ahhh... Há miệng ra đi nào... Ùhmmm...

- DDDZZZZZZZAAAAA....CHOI SEUNG CHEOLLL....ĐỨNG LẠI CHO TÔI MAU LÊN...TRẢ LẠI GÀ ĐÊEEEEEEEEE...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro