Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy, một cô gái 15 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng quê Bắc Bộ...

- Vy...con sắp thi cấp 3 rồi...nhưng nhà mình con cũng biết rồi...bố mẹ không đủ tiền để lo tiền học phí nữa...

-Ý mẹ là con không được học nữa ạ?

-Mẹ xin lỗi, nhà mình nghèo quá...mẹ không thể lo cho con cuộc sống đầy đủ, còn có hai em của con nữa...

-Con hiểu rồi...vậy con sẽ đi làm để lo tiền học của con, xã hội bây giờ chỉ có bằng cấp hai thì khó tìm việc lắm mẹ ...

-Mẹ xin lỗi rất nhiều...

-Con ổn

Từ ngày đó, nó làm việc tại một quán nước cách nhà 2km, quanh nhà nó mọi người đều làm nông, phải đi sâu vào trung tâm mới có quán nước tuyển nhân viên.

Tháng 6, nó thuận lợi đỗ vào trường cấp 3 công lập, dù không phải trường chuyên nhưng chất lượng rất tốt. Tiền học cũng đã đủ.

Ngày khai giảng

Ai ai cũng quần áo gọn gàng, sạch đẹp. Riêng có nó mặc bộ quần áo được vá lại lỗ chỗ.

-Ê, xem con bé này này, nghèo đến độ quần áo không có mặc luôn

-Haha, nghe nói nó ở xã XX thì phải, ôi cả xã đều nghèo rớt mồng tơi, đỗ vào trường này cũng không đủ tiền học

Nó tủi, tại sao lại xúc phạm quá đáng như vậy, nghèo là do nó sao? Nó khóc

-Này, đừng có mà quá đáng

-Kệ mẹ tao, tao giàu được chưa ?

-Ỷ giàu là có quyền xúc phạm người khác à, mày đừng nghĩ bố mẹ mày có tí tiền mà dẩu mỏ lên chửi người khác

-Á mẹ con ranh

Nó sợ, nó nhát lắm, nhà quê nên trước mặt bọn nhà giàu không dám nói gì

-Bạn sợ chúng nó à, chúng nó chỉ được cái bắt nạt người hiền, bạn cứ chửi lại chúng nó không dám làm gì đâu

-Cảm ơn bạn nhé, tớ không sao...

-Bạn tên gì , học lớp nào?

-Mình tên Vy, lớp 10A

-Cùng lớp nhé, mình tên Bích

-Bích, cảm ơn Bích nhé, tớ không có gì để cảm ơn cậu..

-Haha bạn cứ thoải mái đi, cảm ơn gì chứ, giờ bọn nó bắt nạt bạn thì gọi tớ, ghét loại giàu mà xấu tính!

-Ừm!

Nó cảm động trước những câu nói của Bích, mặc dù mới gặp nhau vài phút nhưng Bích sẵn sàng giúp nó khiến nó rất vui.

Lớp nó là lớp chọn nên ai cũng học giỏi cả, nó phải phấn đấu nhiều.

-Chào cả lớp nhé, cô là Trâm, giáo viên chủ nhiệm lớp năm nay, rất mong các em sẽ hợp tác và xây dựng lớp để đúng với cái danh lớp chọn nhé, chúc các em năm học mới sẽ đạt được thành tích tốt!

-Cô ơi còn việc bầu ban cán sự nữa ạ!!!

-Em nào nói đấy? Cô cho em làm lớp trưởng nhé?

-Dạ thôi ạ, em xin lỗi...

-Được rồi, cô tính sẽ bầu vào thứ 7 tuần này nhưng các em muốn thì cô sẽ tạm thời bầu bạn cán sự nhé! Các em bầu cử bạn nào thì hãy tích vào ô bạn đó, tuy nhiên mới tạm thời nên các em bầu xong thì không được ý kiến gì nhé, cô sẽ đổi lại sau.

-Vâng ạ

Sau khi bầu ban cán sự lớp thì Thịnh được bầu làm lớp trưởng, Hồng và Khánh làm lớp phó học tập và lớp phó lao động, còn Xuân thì được bầu chọn làm lớp phó văn thể mỹ.

Nó cũng không quan tâm lắm, nó chỉ muốn được học và ra trường một cách yên bình. Nhưng mọi việc không như nó nghĩ

Ra chơi, nó ngồi tại chỗ ôn lại bài, bởi nó cũng không có bạn.

-Ê xem kìa, ai mà quần áo rách rưới quá, người còn có mùi gì ý, ghê quá!

-Các bạn nói gì vậy?

-Tao bảo mày hôi quá, ở trong lớp này làm ô nhiễm không khí

-Không như Xuân nhỉ, người vừa xinh vừa thơm lại còn hát hay múa đẹp.

-Haha tao mà, ai như nó!

-Này có thôi đi không? Bạn cùng lớp với nhau lại nói nặng lời thế ?

-Thịnhhhh, nó làm tớ ngứa mắt

-Đừng gọi tôi như thế! Là lớp trưởng tôi cảnh cáo một lần và duy nhất, cấm những trường hợp xúc phạm người khác .

-Cậu bênh nó à, tớ với cậu học với nhau bao nhiêu năm mà cậu binh nó mắng tớ thế à

-Học chung chứ cũng có chơi với nhau đâu mà tôi lại phải bênh cái sai vậy?

Thịnh đứng ra bảo vệ nó, nó rất cảm kích. Nhưng nó lại nghĩ có phải lớp trưởng đối với ai cũng vậy

-Hứ, con nhỏ xấu xí, thấy mà ghét ý

-Xinh hơn cái mặt trát đầy phấn đấy

Bích từ ngoài đi vào

-Đi vệ sinh có tí mà bọn ong vò vẽ cứ bâu lấy cậu như này rồi à, nhức đầu không nè

-Mày cà khịa ai thế con đàn ông kia?

-Đàn ông kệ mẹ nhà tao, liên quan à?

-Tôi không nói nhiều nữa nhé, giờ giải tán

Xuân và mấy đứa con gái khác cũng đi về chỗ

Thịnh lại gần nó, cúi đầu thì thầm

-Sao không phản kháng, không có tôi thì xong rồi nhé, cảm ơn đi

-Cảm ơn cậu...

-Cảm ơn xuông thế à

-Tớ...tớ

-Đùa đấy, học đi

Nó ngại lắm, cảm ơn xuông như này nó cũng ngại nhưng mà nó không có tiền để học nữa là bao ai đi uống nước

-Vy! Tên đó có ý gì với cậu à

-Làm gì có, lớp trưởng giúp tớ khỏi mấy bạn kia thôi, không có gì đâu

-Nó mà giúp ai, học giỏi thôi chứ tính nó không giúp ai bao giờ đâu, ghét lắm

-Cậu đừng nói thế, tội cậu ấy...

-Ừm, tính tớ thẳng thắn, cậu thông cảm

-Nhưng mà Thịnh giúp tớ thật đó, cậu ấy không như cậu nghĩ đâu

Bích học cùng Thịnh 4 năm cấp 2, lại không biết hắn như nào à, hắn là người không thích lo chuyện bao đồng, số lần giúp người thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

-Ừm chắc tớ lầm


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro