Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa học kì I nó không dám nói chuyện với ai ngoài Bích, thỉnh thoảng có nói với Thịnh nhưng đều vì việc của lớp.

Dần dần nó cũng không còn ai bắt nạt nữa,  vì Bích luôn luôn đứng lên giúp nó, bọn kia cũng sợ Bích. Phải nói thêm, Bích là con của bộ đội, nhà cô toàn những người có công giúp nước, huy chương đầy ngực nên không ai dám nói gì cô. Thêm việc Bích là học sinh giỏi tỉnh môn toán, nên thầy cô cũng quan tâm hơn. Nó cũng được thơm lây.

Bố mẹ nó làm nông nên nguồn thu nhập thất thường, tuổi già sức yếu nên cũng không có nhiều tiền, nó tự lo là chủ yếu

Dạo này nó kiếm được công việc khá hơn, thu nhập ổn định hơn nên cũng giúp được bố mẹ một phần

-Không phải ta ép con, nhưng mà ta già rồi, nuôi ba đứa không nổi, con nghỉ học đi làm đi, học phí tiền lắm

-Mẹ nói gì thế, con tự làm để lo tiền học phí rồi mà, con có lấy tiền của bố mẹ đâu

-Đừng nhiều lời, tao bảo mày nghỉ thì nghỉ, mẹ mày bị ung thư rồi, tiền đâu ra mà chữa trị

- Mẹ...bị ung thư ạ?

-Tao tính không nói nhưng mày cứ như này nên tao phải nói ra

-Không...mẹ

Nó khóc, mẹ nó bị ung thư rồi...không có tiền chữa trị, sao ông trời lại bất công với nó như vậy...nó đã cố gắng vậy mà sao...

-Con sẽ nghỉ học ...

-Được, mai tao lên trường làm thủ tục

Nó nghỉ học rồi tương lai nó sẽ như nào, sẽ giống bố mẹ nó làm nông, rồi sẽ lại nghèo như vậy, nó không chấp nhận được, nhưng cũng chịu thôi, mẹ nó...

Sáng hôm sau nó theo bố lên làm thủ tục, tiện thể tạm biệt các bạn cùng lớp

-Vy ! Sao lại nghỉ?

-Tớ không đủ tiền học...

-Tiền cậu làm thêm đâu?

-Đưa bố rồi, mẹ tớ...bị ung thư

Nó khóc, Bích cũng khóc theo, nó thương cho chính bản thân mình, người ta được học hành tử tế còn nó...

Nó và Bích dù mới quen nhưng Bích rất quan trọng với nó, nó không muốn xa Bích

-Rảnh thì đến thăm tớ nhé!

-Ừ, rảnh thì tớ sẽ đưa cậu đi chơi

-Ừm!

Nó chuẩn bị về thì bỗng có tiếng gọi

Là Thịnh

-Thịnh...cậu...

-Sao nghỉ?

-Nhà có việc nên...

-Việc đéo gì phải nghỉ học thế, điên à

-Chuyện riêng của nhà tớ, cậu không hiểu đâu

-Thiếu tiền à, tôi có thể cho cậu mượn...

-Không, tớ đi làm luôn chứ không học nữa, học phí thời gian với làm sớm thì kiếm được nhiều hơn...

-Cậu điên à, đi học, không nghỉ gì hết

-Thôi tớ về đây

Nó cũng không muốn nghỉ, nhưng mẹ nó như vậy nó không nghỉ sao được, bác sĩ nói nếu có tiền chữa thì sẽ sống thêm được vài năm nữa, nó không muốn mẹ nó chết...

Từ hôm nghỉ, chủ nhật nào Bích cũng đến nhà nó chơi, thỉnh thoảng đưa nó đi vào thành phố ăn uống, chơi đùa

Hè năm đó...

Thịnh đến nhà nó, nhưng thấy nó lại không dám vào, cứ đến nhìn rồi lại đi

Hôm đó, nó đi làm về muộn, thấy Thịnh đứng trước cổng với con xe máy, nó cũng bất ngờ

-Thịnh!

Hắn giật mình như trộm gặp chủ, nép vào góc tướng

-Tớ đây, Thịnh đến chơi hả?

-K..không, tình cờ đi ngang qua

-Vậy hả, có muốn vào chơi không?

-Xin cốc nước, đang khát

-Haha được

Nó rót nước mời Thịnh

-Này, uống đi

-Công việc như nào, ổn không?

-Ừm, đủ tiền lo cho mẹ

-Mẹ cậu làm sao à?

-À không, đủ lo cho gia đình

-Quay lại học đi

-Thôi đừng nhắc nữa

-Cậu có điện thoại không? Lưu số tôi vào

-Không có...tôi cũng không biết dùng như nào

-Dễ lắm, tôi chỉ cho bao giờ mua mà dùng

Hắn chỉ nó tất tần tật cách dùng, nó cũng thông minh nên nghe 1 lần là hiểu được luôn, nhưng điện thoại đối với nó xa xỉ quá

-Thôi muộn rồi, tôi về nhé, chủ nhật tôi lại sang

-Ừm, cảm ơn cậu nhé

-Cảm ơn cái gì, con người cậu ngoài cảm ơn không còn từ nào khác sao?

-...

-Về nhé!

Hắn phóng xe vù vù, nó nhìn cũng sợ, đúng là nó nhà quê nên chưa được ngồi xe máy bao giờ, trước giờ toàn đạp con xe đạp đã tróc hết sơn, yên thì cứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro