Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, hắn đến nhà nó, trông hắn lạ lắm. Tóc hình như đã được vuốt bằng sáp, quần áo gọn gàng, không giống Thịnh lúc trước luộm thuộm lúc nào cũng đeo cái kính

-Hú! Lên xe đê, tôi chở đi chơi

-Không đeo kính nữa à

-Ừ, đeo kính bất tiện lắm

-Thế mà ai đó đeo suốt ngày, lúc trước còn tưởng cậu cận đến nỗi bỏ ra không nhìn thấy gì luôn

-Tôi đổi sang kính áp tròng

-Nó là gì vậy?

-Giống kiểu lớp màng dính với mắt cậu ý, đeo vào nhìn rõ hơn với đỡ vướng víu

-À, đồ của mấy người nhà giàu, tôi không hiểu

-Có gì đâu, rẻ bèo, à đúng rồi, cho cậu cái này

Hắn lấy từ trong cốp xe ra cái hộp hình chữ nhật

-Cho cậu...

-Là gì vậy?

-Mở ra xem

Nó mở ra bên trong là chiếc điện thoại màu hồng phấn, rất đẹp

-Sao, thích không?

-Sao lại cho tớ?

-Thì mua nhầm hai cái, thấy cậu không có nên cho cậu một cái

-Thôi tớ không nhận đâu, đắt lắm

-Đắt gì mà đắt, không cần thì ném đi

-Vậy tớ cảm ơn...

-Lại cảm ơn, hành động đi

-Vậy cậu thích gì...

-Lên xe, tí nữa nói cho

Hắn chở nó đến một quàn cà phê, nơi này không gian yên tĩnh, lại có nhạc nên nó thích. Nhà nó chỉ có một cái tivi nên muốn nghe nhạc nó phải canh giờ, mà lúc nào em nó xem thì nó phải nhường em.

-Uống gì?

-Nước lọc

-Điên à, vào quán mà uống nước lọc thì thà ở nhà đi

-Vậy uống giống cậu

-Ừm

Một lúc sau, phục vụ mang lên 1 cốc nước ép cam và một cốc cà phê.

-Sao lại gọi nước cam vậy?

-Con gái không phải đều thích uống cái đó à

-Ừm...

Nó ngại lắm, nó không mang nhiều tiền mà nước cam lại đắt .Hắn ngồi ung dung còn nó thì lo lắng lắm. Xong vẫn là hắn trả, nó cũng ngại lắm mà hắn giành nên đành chịu

Cuối buổi, hắn đưa nó về nhà. Nó định vào thì bị hắn kéo lại, lấy ra bó hoa

-Tôi...tôi thích cậu!

Nó hoảng lắm, lần đầu có người tỏ tình nó, lại là Thịnh, người nó nghĩ là sẽ không bao giờ thích nó

-Cậu thích tớ á?

-Ừ, tớ thích cậu, có làm bạn gái tớ không, thay việc cảm ơn xuông?

-Tớ...tớ...

-Hiểu rồi, tôi về đây

Nó chưa nói gì mà? Nó cũng thích hắn, nhưng nó không biết phải đồng ý như nào, nó ngại nhưng cũng không biết sao hắn lại bỏ về như vậy.

Hắn phóng xe còn nhanh hơn trước, trên đường làng rất dễ gây tai nạn vì mấy đứa trẻ con hay chơi trên đường. Và rồi hắn bị ngã xe vì tránh mấy đứa trẻ mà không kịp bẻ lái nên đụng vào vách tường ở gần đó. Máu chảy dài trên gương mặt tuấn tú đó. Hắn ngất lịm đi.

Nó vừa tắm xong thì nhận được cuộc gọi từ số hắn

-Alo ạ

-Chị có phải người nhà của anh Thịnh không ạ, hiện tại anh ấy đang ở bệnh viện Y, chị đến ngay nhé!

Bệnh viện...nó sợ vào bệnh viện lắm, nơi đó là nơi nó nhận được tin mẹ nó chỉ sống được 1 năm nữa, và giờ người nó yêu đang ở trong đó

-Vâng

Nó tức tốc đạp xe đến bệnh viện, vừa đi vừa khóc, nó nghĩ vì nó mà hắn mới tức giận như vậy, vì nó không đồng ý mà còn chần chừ sợ hắn nghĩ nó dễ dãi.

Nó ngồi chờ hắn cả một đêm, cuối cùng cũng phẫu thuật xong, cũng may thân thể hắn tốt, không ảnh hưởng đến sau này. Bác sĩ bảo sẽ tỉnh lại trong vòng 5 tiếng

Nó chờ, chờ đến bỏ cả công việc để bên cạnh hắn. Nhưng đã hơn 5 tiếng trôi qua, hắn vẫn không tỉnh lại

Nó sợ lắm, nó lại khóc rồi

-Thịnh...đừng chết...tớ thích cậu mà...Thịnh

Bỗng Thịnh nắm lấy tay nó

-Ngốc ạ, thích mà không nói làm người ta sợ chết đi được

-Ơ...cậu tỉnh rồi à

-Ừm

Nó ôm chầm lấy hắn, nước mắt rơi lã chã.

-Nào thôi, tớ có bị sao đâu, cũng nhờ như này cậu mới nói ra đó

-Lần sau đừng doạ tớ như thế, cậu vì tớ mà bị như này ...xin lỗi nhé

-Đừng xin lỗi, dùng hành động đi

-Hành động gì?

Hắn thơm vào má nó, một cái thơm nhẹ nhàng, nó vui lắm.

-Thôi tớ đi làm đây, cậu gọi bố mẹ lên chăm sóc nhé





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro