Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lỡ để người ta lại à, người ta bị vậy cũng vì cậu đấy

-Nhưng mà tớ phải đi làm...

-Làm lụng gì, quay lại học đi, tiền tớ lo

-Sao thế được, tớ...

-Vậy nhé, nghỉ làm đi, coi như là vì tớ...

-Ừm

Không lâu sau thì bố mẹ hắn lên, nó cũng về nhà luôn, nó biết tuổi này yêu đương là điều không nên

Bố mẹ hắn lo lắng, túi lớn túi nhỏ mang vào

-Thịnh, sao lại thành ra như này hả con

-Sao đâu mẹ, trầy có tí da mà căng quá

-Phải biết lo cho bản thân mình chứ, lần sau mà đi ẩu là tao thu xe, không đi đứng gì nữa

-Ông nó bình tĩnh, con nó ngã như thế không hỏi thăm gì lại còn mắng nó à

-Bà là bà cứ chiều nó như thế là nó hư ra đấy

-Hư chưa thấy đâu mà thấy nó giỏi hơn ông rồi

-Thôi bố mẹ ơi, con mệt quá con ngủ đây

-Ừ thôi bố mẹ về rồi tí lên

Hắn lừa bố mẹ đi rồi mở điện thoại gọi nó

-Alo ạ

-Vy ơi, chán quá, ra chơi với tôi đi

-Ơ hay, người ta vừa về xong lại gọi lên là như nào

-Nhớ...

-Thôi ông đừng có văn, tôi đi nấu cơm, mai lại lên thăm

-Tôi dạy bà nhắn tin chưa?

-Rồi

-Vậy nhắn tin nhá, bao giờ rảnh tôi gọi ngay

-Ừm

-Mà cứ xưng hô tớ-cậu, ông-tôi thế à

-Thế muốn như nào, người ta chưa yêu nên chưa biết

-Anh-em đi

-Vâng...thế thôi t-em đi nấu cơm, anh nghỉ ngơi nhé!

-Yêu em!

-Ừm...em...em yêu anh

Cả tối hôm đó nó không ngủ được. Lần đầu tiên nó biết yêu một người là cảm giác như thế nào. Nó ngại lắm, nói yêu đâu  phải là dễ ,muốn nói là nói được đâu.

Sáng hôm sau nó cũng đi làm như bình thường, trước khi đi làm cũng ghé thăm hắn. Hắn cũng không ủng hộ việc nó đi làm nhưng nó muốn thì hắn không cấm.

Buổi chiều, nó tan làm thì đạp xe qua đó ngay, mùa hè nắng nóng nó lại đạp xe nên đến nơi cả người ướt đẫm. Nó không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng này của nó.

-Em ơi, tránh đường giúp chị với!

-Vy! Sao không vào

-Tớ...em...

-Tớ cái gì, đứng đó làm gì thế?

-Không có gì đâu, hì. Nó cười nhạt

-Lần sau anh đưa em đi làm nhé, đưa em đi làm rồi anh sẽ đi học

-Thôi ạ, phiền anh quá, với cả anh vào học trước em nửa tiếng cơ

-Thế anh dạy em đi xe máy, thế nào?

-Thôi em đi xe đạp cũng quen rồi

-Dù em có như nào anh vẫn yêu em nên trước mặt anh em hãy là chính em, anh yêu em vì em hiền lành, vì sự ngây thơ, sự chân chất của em, nên hãy cư xử thoải mái nhất, đừng cố gắng quá, anh sẽ san sẻ với em

-Anh chỉ cần học tốt là em vui rồi, công việc của em cũng nhẹ lắm, mỗi tội hơi xa nhà nhưng mà đạp xe cũng nhanh lắm

-Thôi đi cô, 5 phút đạp xe của cô có bằng một phút đi xe máy của tôi không?

-Kệ, đạp xe bảo vệ môi trường.

Nó nói vậy hắn cũng chịu. Chỉ biết nhìn nó cười. Nói chuyện một hồi nó cũng phải về để nấu nướng cho gia đình.

Nó là chị cả nên không thể đùn đẩy cho hai em. Bố mẹ thì già cả rồi. Mẹ nó còn đang bệnh. Bao nhiêu áp lực đè lên nó. Nhưng từ giờ đã có Thịnh, người sẽ cùng nó chia sẻ nỗi buồn. Nó không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro