Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting..."

-"Anh...anh đang ở đâu đấy, đến đón em được không, em không đón được xe".

Tiếng chuông nhỏ vang nhẹ chỉ đủ để chủ nhân nó cảm nhận, cảm xúc hiện tại là mất hứng.

Đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc Iphone màu bạc, trên màn hình hiện lên tin nhắn từ người yêu...nhưng lại đưa tay cúp ngay màn hình.

-''Gì vậy anh, anh có việc sao?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đó là của một chàng trai...chỉ cần nghe cũng có thể hình dung con người ấy dễ thương như thế nào.

-"Không có gì...chỉ là tin nhắn quảng cáo".

_cười mỉm_

Giọng nói ấy...thật trầm ấm và ngọt ngào.

__________________________

Đứng dưới trời nắng rắc ở cái nơi thành phố đông đúc thế này chỉ có thể miêu tả bởi một từ..."mệt".
Tay nắm chiếc điện thoại đã vờn cũ, ngón tay không tự chủ mà vuốt nhẹ trên màn hình, trong lòng chỉ có một cảm xúc...tin tưởng và chờ đợi...

"Anh ấy đang bận?"

"Anh ấy đang mệt?"

"Có lẽ mình nên tự về nhà..."

Cậu ta...đã đứng dưới nắng hơn 1h đồng hồ, đã chờ đợi hơn một 1h đồng hồ...cuối cùng vẫn là tự đi bộ về với một quãng đường chắc là...không ngắn...

Không phải không bắt được xe, mà là vì cả trong túi và trong thẻ đã không còn đủ tiền để về...nguyên nhân là do chiếc hộp màu trắng trên tay mình...hôm nay là sinh nhật người yêu cậu.

Đôi chân hơi gầy bước nhẹ từng bước trên con đường đầy nắng...phải gọi là "dư nắng". Thân hình mãng khảnh bước đi với dáng đi chửng chạc trông thật sang trọng. Nắng làm các cô gái che phủ kín mít, nắng làm các quý ông nheo đôi mắt lại, nắng làm mọi người phải tránh né. Chỉ riêng cậu thì không... Một làn da trắng không bị nắng tác động quá nhiều, khuôn mặt nhìn cũng không quá tệ được nắng làm cho thêm hồng hào...có lẽ không...nó đang đỏ lên.

Khuôn mặt ươn ướt làm cậu khó chịu, từ lúc tan ca đến giờ cậu đã đứng dưới nắng rất lâu...có lẽ cậu đang say nắng...

Đến ngã rẽ, lê đôi chân qua đường, đôi mắt nheo lại khó chịu vì hình ảnh không thấy rõ ràng nữa...đúng là kì tích...bên kia đường là khu trọ của cậu.

Chiếc xe màu trắng sang trọng bỗng đánh tay lái rẽ phải, bổng một thân ảnh rõ gầy bước ra rồi khụy xuống trên mặt đường.

"Kéttttt"

Đôi mắt đen láy chợt mở tung rồi vội vàng mở cửa xe bước xuống, còn một khoảng khá rộng mới đến thân hình ốm yếu đó...

"Vẫn chưa đụng phải cậu ta"

Thở ra một hơi như xua đi lo lắng, người đàn ông ấy nhìn xuống khuôn mặt cậu. Một cậu bé...hay một cô bé...

"Hình như..."

Ngồi xổm xuống đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu, nó đang đỏ và đang rất nóng.

"Sao nóng vậy"

- "Này...cậu bé..."

Lay lay bờ vai gầy của cậu, hắn ta thở dài..."Phiền phức".

Ôm cậu lên xe nhẹ như ôm một chiếc gối ôm cở lớn, hạ chiếc ghế phụ lái xuống đặt cậu vào trong xe, cú ngã đã để lại vài vết xước trên tay cậu, nó đang rỉ một ít máu.

"Khuôn mặt này...."

Khom lưng chui đầu vào trong xe, thân hình ấy quá lớn để có thể đứng như thế, kê sát vào khuôn mặt cậu hắn có chút thất thần.

Mũi tuy không quá cao, nhưng cũng khá hài hòa với khuôn mặt. Hai mắt nhắm nghiền khép chặt bởi hàng mi đen và dày. Đôi môi trái tim căng mộng làm người khác nhìn cũng có chút ngượng ngùng mà thất thần.

"Xinh thật..."

Thoát khỏi vẻ mê mị ấy, hắn đóng cửa xe và đi về phía bên kia ghế lái, khởi động và rời khỏi con đường ấy.

______________________

"Số máy quý khách hiện khô....."

- "Sao vẫn chưa về, mình không đón chẳng lẽ không biết tự mình về sao".

Nắm điện thoại trong tay hắn lo lắng kèm theo cả trách móc. Thật có chút quá đáng, là hắn mê muội với người con trai kia bỏ mặt cậu...giờ lại tỏ ra trách móc ư?

_____________________

Trong căn hộ trên tòa chung cư cao cấp, một chàng trai khẽ khàng cựa quậy đưa tay lên trán lấy xuống chiếc khăn trắng. Không kinh ngạc cũng không vội vàng. Cậu biết có người cứu giúp cậu chỉ là không nhớ rõ người ấy là ai.

"Gâu..."

Một chú chó to bự ngồi cạnh giường quẫy đuôi nhìn cậu kêu lên một tiếng, giống như đang chờ cậu tỉnh dậy.

- "Xin chào...chú bé...mày ở đây với tao ư?"

"Gâu..."

- "Cậu tỉnh rồi sao".

Vội chuyển ánh mắt sang cánh cửa gỗ màu nâu đỏ, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trên tay bưng một bát cháo nóng. Làn da màu đồng mạnh mẽ, chiếc áo thun trắng mỏng làm hiện lên thân hình cơ bắp đang đi đến gần, khuôn mặt tuấn tú trưởng thành...

"thật đẹp".

-"Ưm...cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi thấy khỏe rồi"- cười híp mắt.

-"Ăn ít cháo đi cũng đã muộn rồi, là cháo tôi nấu đấy...có tệ đừng chê".

Đưa bát cháo nóng qua cho cậu hắn cũng ngồi xuống trên chiếc giường màu trắng.

-"Ơ...không có đâu, thật ngại quá làm phiền anh nhiều rồi".

Đưa tay nhận lấy bát cháo cậu nói ra vài câu từ khách sáo.

-"Tôi tên Quang...còn cậu, sao lại phơi nắng dưới đường lúc đó".

-"Tôi tên Dương, tôi đang trên đường về nhà..."

Cậu cuối mặt đáp nhẹ, không thể nói ra mình không có đủ tiền để về nhà nên mới đi bộ dưới trời nắng lúc ấy.

-"Ăn đi...ăn rồi tôi đưa cậu về nhà".

Hắn không tiếp tục hỏi về vấn đề ấy, hắn đủ thông minh để nhận ra điều mà cậu khó nói. Lúc cậu hôn mê, hắn có tìm giấy CMNN trong bóp cậu, trong bóp chỉ có hơn 20 nghìn đồng. Ngân hàng cũng nhắn tin vào chiếc điện thoại cũ màu trắng đã hơi ngã vàng của cậu thông báo tài khoảng không còn quá 100 nghìn.

Chiếc xe trắng sang trọng đi đến con đường cũ nơi mà cậu đã ngất đi, khu trọ nhỏ có một chiếc xe Sh mode màu trắng đậu trong sân, nhìn về phía chiếc xe cậu biết...anh đang ở trong nhà.

Hắn cũng theo mắt cậu nhìn về phía đó.

-"Cảm ơn anh nhiều lắm, làm phiền anh quá. Chúc anh ngủ ngon".

Hơi cúi người nói cảm ơn, nở nụ cười sáng lạng nhìn hắn.

-"Không có gì...ngủ ngon"

Tuy bị nụ cười ấy mê hoặc nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói lời tạm biệt.

Bước vào nhà, điều cậu thấy đầu tiên là anh đang ngồi trên ghế dựa, đang thất thần nhìn trần nhà.

-"Em đi đâu đến giờ này vậy, sao anh gọi không được".

Thấy được bóng dáng cậu anh nhanh chóng bật dậy chạy lại nắm lấy vai cậu hỏi. Dường như anh rất lo thì phải.

-"Em xin lỗi, là tại...em bị ngất ngoài đường nên..."

-" What? Sao vậy, em có sao không...có đau chỗ nào không?".

-"Em không sao...em bị say nắng thôi".

Nở nụ cười tươi khiến anh vơi đi phần nào lo lắng.

-"Happy Birthday ông xã".

Hai tay nâng lên món quà mà cậu vất vả mới mua được, trên mỗi vẫn không vơi đi nụ cười.

- "Cám ơn bà xã, em vẫn nhớ sinh nhật anh sao".

-"Nhớ chứ...!".

-"Em mệt rồi phải không, đi tắm rồi đi ngủ này cục vàng, em ăn gì chưa hay để anh nấu gì cho em ăn nhá".

-"Thôi anh, được rồi...em không đói. Em đi tắm rồi ngủ sớm, cũng trễ rồi anh về ngủ đi mai anh phải đi làm mà đúng không?".

-" Ừm...vậy anh về trước. Em nhớ nghĩ ngơi cho khỏe nghe chưa...".

Nói rồi anh hôn lên trán cậu một cái, một cái rõ to.

-"Ưm...em nhớ rồi".

_________________________

-"Anh yêu à...Happy Birthday".

Giọng nói nhẹ nhàng lúc trưa ấy vang lên, ngọn nến lung linh trên chiếc bánh kem to bự cùng với mòn quà sang chảnh của kẻ giàu có đặt gọn trên bàn

-" Cám ơn em nhiều lắm, Bách yêu dấu của anh".

Anh hôn một cái lên má chàng trai khiến cậu ta thẹn thùng dựa đầu vào vai anh. Đây là căn nhà của anh tuy không lớn nhưng rất ấm áp.

Khung cảnh này là lúc anh về nhà từ chỗ của cậu. Thật đúng là một kẻ hai mặt...

___________________________

"Ting...."

-"Cậu khỏe chưa"...

Cậu đang lay hoay trong khu bếp nhỏ bỗng chuông tin nhắn vang lên, vội rữa tay lấy chiếc điện thoại ra từ chiếc tạp dề màu trắng. Một số lạ...nhưng cũng không quá khó để nhận ra người ấy là ai.

- "Là anh sao, Quang?...tôi khỏe rồi, cám ơn anh nhá".

Không biết vì lí do gì cậu lại mỉm cười, tay bấm điện thoại miệng lại mỉm cười giống như cậu bé đang yêu nhận được tin nhắn từ người ấy. Chính cậu cũng không biết tại sao?

-"Cậu rãnh chứ. Hôm nay cuối tuần tôi muốn đi mua ít đồ, đi một mình khá là chán".

Tâm trạng hắn bây giờ rất hồi hợp, phải thú nhận một điều rằng: từ lúc gặp cậu, từ lúc đưa cậu về nhà, từ lúc không được gặp cậu, hắn nhớ cậu. Đã ba hôm hắn tự hỏi "tại sao lại muốn thấy cậu ta?". Và hôm nay hắn chủ động. Hình như hắn say nắng cậu. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, thân hình ấy cứ làm người khác muốn che trở cho cậu.

-"Ưm...cũng được, tôi sẽ đi với anh".

Dòng tin nhắn hiện trên chiếc điện thoại sang trọng màu trắng làm hắn mỉm cười, từ mỉm cười chuyển sang cười rạng rỡ, không tự chủ được mà nhảy cẩn lên làm anh bạn thú cưng kế lên nghiêng đầu khó hiểu.

-"Tôi sẽ qua đón cậu".

Quăng chiếc điện thoại lên giường, bước vào phòng dụng cụ chọn mộ bộ đồ thích hợp. Hắn có cả một phòng riêng để chứa quần áo, mọi thứ đều sáng mới và ngăn nắp.

_____________________________

Vội thu dọn mọi thứ, cậu chọn cho mình một chiếc quần yếm đen cùng với áo sơmi trắng. Trông cậu thật dễ thương.

Đứng bên vệ đường chờ đợi, không lâu  lắm một chiếc xe màu trắng quen thuộc tiến đến, hắn bước ra với bộ đồ đơn giản, sơmi trắng quần tây đen. Tuy đơn giản nhưng tôn lên được khí chất của một chàng trai mạnh mẽ và sang trọng.

Cả hai đi vào trung tâm thương mại nhất nhì thành phố, nơi đắt đỏ thế này chưa bao giờ cậu đặt chân đến. Nó thật rộng lớn, mọi thứ đều được trang trí tinh tế, người người bước vào điều tỏ ra là người có tiền. Nó khiến cậu thu nhỏ người lại hơn, đi phía sau hắn khép nép như một người làm. Cho dù trông cậu khá xinh đẹp, đi cùng một chàng trai phong độ như thế nhưng trong lòng cậu vẫn tồn tại một điều gì đó...cảm thấy nơi đây không phải dành cho mình.

- "Nhanh lên, không cần sợ".

Quay lại thấy khuôn mặt cậu, hắn như chết lặng, hai má ửng hồng khuôn mặt hơi cúi trông cậu như đang thẹn thùng khi được người khác tỏ tình..."đúng là dễ thương".

Hắn nắm tay cậu kéo đi một mạch, bên cạnh cậu hắn không cần nghiêm nghị cũng không cần lạnh lùng. Đẩy chiếc xe chất rất nhiều thứ qua hết khu này đến khu khác. Chỉ cần anh nói mình muốn mua gì cậu liền đi tìm một loại tốt nhất, tiết kiệm nhất cho anh. Tuy cuộc sống không khá giả nhưng kiến thức của cậu về những vật dụng hàng ngày khá rộng, đặc biệt là mĩ phẩm. Anh muốn mua dầu gội đầu, cậu liền muốn biết tóc anh mềm hay cứng, anh muốn mua sữa tắm... cậu liền chọn loại mềm da cho anh...v.v... Đi cùng cậu hắn cứ như cảm nhận được rằng cậu ấy là vợ mình, đang cùng mình đi mua sắm cho gia đình mới. Chỉ có điều cậu ấy là nam nhi.

-"Tôi mua nước cho cậu, ngồi chờ tôi".

Thấy cậu thấm mệt, anh để cậu ngồi xuống một chiếc ghế gỗ màu trắng cạnh bên chú báo hồng còn mình thì đi mua nước. Đã có vài ánh mắt đi qua lén nhìn cậu, mấy cô gái trẻ cũng nhìn cười thúc thít...

"Dễ thương quá...!!!"

"Đôi mắt cậu ta thật đẹp...!"

"....."

Cậu thấy hơi ngại, đôi má ửng hồng nhìn về phía bên kia, khu mĩ phẩm. Đôi đồng tử co rút lại, khuôn mặt cứng đờ. Trước mắt cậu là thân ảnh quen thuộc của người cậu thương yêu đang quàng tay qua eo một chàng trai khác cười nói vui vẻ. Thỉnh thoảng hôn nhẹ lên má cậu ta một cái. Là chuyện gì đang xảy ra???

-"Anh đang làm gì thế?".

Móc chiếc điện thoại ra cậu gọi cho anh ta, giọng nói tuy rung rung nhưng vẫn giữa được âm sắc như thường ngày, trầm ấm nhẹ nhàng.

-"Anh đang đi làm, em gọi có gì không?".

-"Không có gì..."

Vội cúp máy, nước từ hốc mắt chảy xuống hai gò má, môi mím chặc nhìn về phía ấy, cơ thể rung bần bật nhưng vẫn không để thoát ra một âm thanh nào, mắt vẫn mở to nhìn anh và cậu trai kia.

Là vô tình hay ông trời sắp đặt, hai người quay lại phía cậu đứng, anh ngẩn mặt lên, đôi mắt chợt mở to nhìn về phía cậu, một cậu bé đang mặc cho nước mắt chảy xuống hai gò má. Anh lúng túng chẳng thể bước đi được, miệng cũng ú ớ muốn nói gì đó nhưng cũng chẳng mở lời được.

Bất ngờ cậu quay lưng chạy vụt đi, chạy khỏi khung cảnh ấy, người con trai cậu yêu nhất hiện tại đang lừa dối cậu. Hắn bước ra từ cửa hàng ăn uống thấy cậu giằng giụa nước mắt đang lau đi, chẳng hiểu chuyện gì mắt liếc nhìn về phía hai chàng trai kia, vẻ mặt của một người trong đó có vẻ lúng túng khó hiểu. Chẳng chần chừ gì, hắn tay cầm hai li nước ngọt vội đuổi theo cậu, bước chân như gấp rút hơn mà sải bước nhanh hơn.

Đuổi kịp cậu, bắt lấy được tay cậu hắn ôm cậu vào lòng. Ôm hờ nhẹ nhàng rồi đột nhiên xiết chặt.

-"Nín...không được khóc".

Mặt cho những ánh mắt đang dòm ngó, hắn buông ra một câu nói nhẹ nhàng.

-"Xin lỗi".

Giọng nói đã khàn đi phần nào thốt lên nhỏ nhẹ, cơ thể rung bần bật cũng từ từ dịu đi.

Cảm thấy có gì đó không phải, cậu cựa mình thoát khỏi vòng tay to lớn kia. Đưa tay tự mình quệt đi hàng nước mắt, cậu cuối đầu nói xin lỗi. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới chân mà không dám ngước lên nhìn hắn.

Hắn đưa mắt nhìn về phía hai chàng trai kia đang vây quanh mình xem chuyện, ánh mắt sắc lạnh quét qua làm mọi người tản ra, chẳng nói chẳng rằng hắn nắm tay cậu kéo đi khỏi nới đó.

-"Cho người mang đồ về nhà cho tôi".

Bắt gặp quản lý khu thương mại, hắn lạnh giọng làm quản lý có phần sợ hãi.

-"Vâng..g...thưa Trần Tổng".

Cúi đầu thật thấp đáp lại, quản lý cảm thấy sống lưng mình buốt lạnh.

Kéo cậu đi thật nhanh, đi khỏi nơi làm cậu rơi nước mắt...

"Giá như hôm nay mình không đến nơi này...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dyo