Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe hai tay cậu cứ bấu chặt vào nhau, bấu mạnh đến nỗi máu muốn bật ra. Ánh mắt nhìn xuống không chớp, nhìn cậu không giống như lúc đầu tiên hắn gặp, hồn nhiên vui vẻ. Hắn thật hối hận khi đưa cậu đến đây, hối hận khi để cậu ngồi đó một mình.

-"Mình đi ăn được không"

Điều đầu tiên là sửng sốt, hắn không thể hình dung được lời đề nghị đó là do cậu nói ra.

-"Được".

-"Tôi muốn...mà không, không có gì..."

Đánh tay láy sang trái đưa xe vào một con đường nhỏ, đi được một đoạn hiện ra một khu hàng hàng nhỏ, tuy nhỏ nhưng nhìn từ ngoài vào khiến người khác có cảm giác ấm áp.

-"Cho tôi phần này, phần này, phần này nữa, thêm một chai rượu nhẹ"

Hắn gấp thực đơn lại đưa cho chàng phục vụ, hắn biết cậu đang muốn gì.

-"Người đó...là người yêu cậu?"

-"Phải"

-"Hắn lừa cậu?"

- "..."

- "Hắn không yêu cậu?"

-"..."

-"Xin lỗi..."

Lần đầu tiên hắn nói ra lời này, từ trước đến nay hai chữ "xin lỗi" không có trong từ điển của hắn. Một chàng trai miệng ngậm thìa vàng sinh ra cao ngạo ngất trời bây giờ phải hạ mình xin lỗi một chàng trai tầm thường quả là một việc khó có thể tin.

-"Anh không có lỗi. Tôi phải cảm ơn anh chứ, nếu không có hôm nay... tôi không biết phía sau mình xảy ra chuyện gì".

Cậu chỉ cười nhẹ. Điều quan trọng bây giờ là làm gì đó để vơ đi nỗi buồn trong chính lòng của mình.

_____________________________

Và rồi...

Say không biết trời đất....

Lần đầu tiên hắn thấy một người chỉ một li rượu nhẹ đã hồng hồng đôi má mắt lờ đờ. Chỉ thêm hai li tiếp theo đã gục xuống mặt bàn.

Không nói gì nhiều, không càm dàn, không khóc nháo, chỉ lẳng lặng uống.
Chỉ có điều mỗi li cậu uống ực vào cứ như thể mọi thứ đều sụp đổ, mỗi ngụm nuốt vào là mỗi giọt nước mắt trào ra.

"Em là người đầu tiên tôi thấy. Rất đặc biệt..."

Hắn bế cậu ra xe trong miệng thì thầm. Phải...cậu là người khiến hắn nhẹ giọng an ủi, người khiến hắn tò mò, người khiến hắn muốn che chở, một người tuy bình thường nhưng lòng cam chịu rất cứng gắn, điều đó khiến hắn thấy nhói trong tròng.

Chiếc xe lăn bánh đi về phía khu trọ của cậu. Chiếc xe thắng lại, hắn đưa mắt nhìn người con trai đang đứng trước nhà cậu mà cau mày, để cậu trong xe còn mình thì bước xuống.

Thấy có người đang đi tới, anh cố nhớ rõ khuôn mặt này...là hắn ta!

-"Anh đến đây làm gì? Dương đâu, em ấy đâu?"

-"Cậu cần em ấy?"

-"Tôi là người yêu của em ấy, anh nói vậy là thế nào?"

-"Nhìn lại những gì mình làm đi, rồi hãy phát ngôn cho phù hợp".

Hắn đút tay vào túi quần, nhìn anh một cái khinh thường rồi quay lưng bước đi. Trước khi đi còn cố ý để lại một lời khuyên.

-"Thận trọng với người đang cạnh cậu, coi chừng hối hận..."

-"..."

Nhìn hắn bước đi, anh chẳng biết nói gì. Câu nói đó có ý gì?

"Dương, anh xin lỗi"

___________________________

Đưa cậu về nhà mình, hắn nhường cho cậu chiếc giường lớn. Không ói mửa, không kêu la, cậu giống như uống phải thuốc ngủ, chỉ nhè nhẹ mà ngủ không hề quấy rầy người khác. Mở mắt ra, cậu chợt nhận ra căn phòng này. Trời còn rất tối chắc chỉ mới hơn 2h sáng. Ngồi dậy vỗ nhẹ trán mình, cậu đưa mắt nhìn về phía hắn. Thân hình to lớn nằm co ro trên chiếc so pha nhỏ ngủ thật ngon, căn phòng được bật điều hòa cũng khá lạnh.

Nghĩ vậy, cậu bước xuống giường, tay cầm cái chăn tiến lại gần hắn. Là do cậu nên hắn mới phải ngủ trên chiếc so pha chật hẹp thế này, phủ chăn lên người hắn rồi nhẹ nhàng bước về giường. Quay lưng chưa kịp bước đã bị hắn nắm tay lại, cậu giật mình.

-"Cậu tỉnh?"

-"Ngại quá, tôi làm anh thức giấc sao"

-"Không hẳn, là tôi không ngủ được"

-"Anh lên giường nằm đi, tôi ngủ ở sopha được rồi"

- "Theo tôi".

Hắn bật dậy nắm tay cậu cùng chiếc chăn đi lại phía chiếc giường.

-"Ngủ đi".

-"Khoang đã"

Cậu nắm vạt áo hắn lại trước khi hắn qua lại chiếc so pha nhỏ kia. Tự động nhít qua một bên chừa một khoảng rộng nhìn hắn.

-"Anh cũng lên ngủ đi, tôi nằm rất ngoan không chiếm nhiều diện tích".

Nhìn thấy đôi mắt tròn mở to trong bóng tối lấp lánh, hắn ngồi xuống bên cạnh. Cảm giác trái tim mình rung động ngập tràn mật ngọt. Gật đầu nằm xuống bên cạnh. Cậu nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ, chỉ riêng hắn thì không. Chỉ muốn nhìn cậu từ khoảng cách gần như thế này mãi.

Buổi sáng trong lành luôn là tiêu đề chính trong các câu chuyện ngôn tình lãng mạn, thế nhưng hiện tại thì không phải. Bầu trời có chút âm u bởi những đám mây đen, chắc là hôm nay trời sẽ mưa đây mà. Cũng phải, ở cái đất Sài Thành này thời tiết đâu ai đoán trước được.

Chiếc đồng hồ sinh học trong người cậu bắt đầu làm việc, cứ đến giờ là cậu phải thức dậy cho dù hôm qua có thức đến khuya cũng vậy. Cuộc sống khốn cùng đã rèn cho cậu một tinh thần cứng rắn. Mỗi ngày đều phải dậy sớm đi làm.

Mở mắt ra điều cậu thấy đầu tiên chính là khuôn mặt hắn, đang kề rất xác khuôn mặt mình, tay chân mình bị hắn đè bẹp, tay thì ôm chân thì gác. Thật có chút ngượng nga.

Cố sức gỡ tay hắn ra nhưng sao nặng quá, để gỡ tay hắn xuống cũng là một vấn đề. Dường như hắn ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết người bên cạnh đã thức.

"Chắc là hôm qua anh ta không ngủ được".

Chật vật thoát ra khỏi người hắn, cậu bước đi tìm nhà vệ sinh, căn nhà rộng phết. Sau khi tỉnh táo, cậu không nỡ đánh thức hắn mà lẳng lặng đi xuống bếp làm bữa sáng. Xem như là đền bù cho hắn đêm qua.

Thân là nhân viên làm trong nhà hàng, cậu cũng học lõm được rất nhiều món ngon, cậu làm cho hắn cả một bữa sáng thịnh soạn.

Lúc bước ra phòng khách, cậu chợt khựng lại, trên bàn có một tấm ảnh nhỏ, nhìn sơ qua cũng có thể thấy người trong ảnh chính là hắn, khuôn mặt cười rất là tươi, đến nỗi híp cả hai mắt lại. Nhưng là...còn có một người bên cạnh, một chàng trai rất xinh đẹp.

Cậu cười nhẹ.

"Thì ra anh ta có người yêu rồi. Thật xinh đẹp".

Tìm một tờ giấy nhỏ viết lên đó vài dòng chữ rồi nhẹ nhàng bước lên phòng hắn. Vẫn còn đang ngủ, trông hắn ngủ thật đẹp nga, khuôn mặt giãn ra dịu dàng.

Đặt tờ giấy lên bàn rồi bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Chiếc điện thoại vang lên hồi chuông ngắn, hắn đưa tay mò lấy chiếc điện thoại, mắt cũng bừng tĩnh. Mặt cho chiếc điện thoại reo, hắn như nhận ra có gì không phải, cậu đâu? Cậu bé hắn ôm tối qua đâu?

"Dương...em đâu rồi?"

Nhìn khắp xung quanh chợt hắn thấy mãnh giấy nhỏ trên bàn được đặt ngay ngắn, nét chữ tròn rất đẹp.

____________
"Cảm ơn anh tối qua đã cho tôi ngủ lại đêm qua. Tôi có làm bữa sáng cho anh rồi, khi nào tỉnh anh hâm nóng lại rồi ăn nhé. Tôi về nhà đây.... À mà còn nữa, người yêu của anh rất xinh đẹp, hai người thật xứng đôi..."
                               ___________________

Anh bật người dậy, đi xuống bếp, quả đúng là có một bàn ăn sáng nhìn rất ngon. Hắn nhớ đến câu nói cuối cùng của cậu, chợt nhớ đến bức ảnh ở phòng khách. Hắn có chút khó chịu trong lòng, tay nắm chặt bức ảnh rồi ném nó vào thùng rác.

"Quá khứ là quá khứ, hiện tại anh cần chính là em".

_________________________

Cậu bước đi trong làn gió se se lạnh, bầu trời âm u có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Không vội vàng không gấp rút bước từng bước về khu trọ nhỏ. Cậu không phải một con người cứng rắn, cậu bước đi mà lòng trĩu nặng. Muốn bật khóc nhưng lại không thể khóc, cứ thế cậu ôm tâm trạng ấy về đến nhà.

Hình như cả đêm qua anh ta không rời khỏi nhà cậu, thấy bóng dáng cậu, anh ta bật dậy khỏi chiếc ghế đá cũ kĩ lai tới ôm cậu vào lòng. Bị tập kích đột ngột cậu không biết phải làm thế nào, từ từ đẩy nhẹ anh ra.

"Anh ở đây làm gì, đêm qua anh không về?"

"Anh chờ em, em đi đâu, có biết anh lo lắm không!"

"Em lớn rồi, cũng không còn nhỏ nữa, em có thể tự lo cho mình. Anh về đi"

Lách qua người anh, cậu nhẹ nhàng đi vào nhà.

"Anh xin lỗi, anh có lí do, sau này em sẽ hiểu"

Anh thì thầm, giọng nói khàn khàn như nghẹn lại. Nhưng cậu vẫn nghe, nhưng nghe thì có ích gì.

"..."

Không nói gì, cậu bước vào nhà để mặt anh đứng đó, qua một lúc anh khởi động xe chạy vụt đi.

Hôm nay cậu làm ca trưa, hiện tại cũng 10h, cậu lật đật thay đồ đi làm. Trong túi tiền còn lại không là bao, nếu vì chuyện này cậu suy sụp thì cậu sẽ ra sao.

_____________

Ngồi trong phòng làm việc, hắn không thể nào tập trung được. Hình ảnh cậu ngủ say trong lòng mình cứ đeo bám hắn.

"Thật sự...nhớ em"

Hắn gọi trợ lí mình vào.

"Tổng Giám đốc, anh cho gọi tôi"

"Tìm lài liệu của người này cho tôi, tôi muốn sáng mai phải có"

"Vâng, tôi đã rõ"

"Được, cậu ra ngoài đi"

"Vâng"

Ngoài tên cậu ra, hắn thật sự không biết gì nữa cả.

"Anh muốn giữ chặc lấy em cho riêng mình".

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dyo