Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần tổng, đây là tài liệu anh cần"

Quản lý đưa tập tài liệu màu xanh cho hắn. Bỏ ngay công việc đang dang dở hắn đưa tay nắm lấy tập tài liệu đứng đậy đi về phía chiếc sopha màu trắng lật từng trang xem xét.

Không gì nỗi bật, cũng giống những người khác nhưng hắn xem rất thận trọng, từng chi tiết đều không bỏ xót. Hắn khẽ nhíu mày khi thấy bức ảnh gia đình của cậu, xem rất kĩ nhưng không hề thấy cậu giống ba mẹ mình.

Gập tập tài liệu để lên chiếc bàn nhỏ, mặt bàn thủy tinh sáng bóng hình tròn, trên đó có hình của cậu. Một bức ảnh cậu chụp khi mình nhận được tháng lương đầu tiên, nụ cười ấy thật ấm áp và hạnh phúc.

Đưa tay cầm lấy bức ảnh, hắn vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Anh làm gì mới có được em đây?".

______________________

Hôm nay cậu đi làm rất mệt, cũng gần đến tết rồi, khách khá đông đúc, thân hình mỏng manh ấy phải chạy vất vả hết khu này đến khu khác. Tuy cậu ít nói nhưng khả năng phục vụ của cậu luôn làm thực khách hài lòng.

Chiếc xe trắng tinh đậu ở một góc khuất nhìn về phía cậu, đánh tay lái đi về phía cậu.

Đang định bước vào trong, một tiếng còi xe vang lên làm cậu giật mình, thở ra một hơi vuốt vuốt ngực mình, cậu quay phắc lại. Đơ vài giây...

-"A~~~ Anh..."

-"Đến đây rất nhiều lần, nhưng không có dịp vào thăm nhà cậu".

Hắn chen vào miệng cậu.

-"Ơ...được, mời anh vào chơi..."

Cậu mỉm cười.

Điều hắn ngạc nhiên nhất khi bước vào đây chính là..."quá nhỏ". Không có giường, chỉ có chiếc nệm mỏng được gấp lại dựa vào tường, một chiếc bàn nhỏ để vài chòng sách cũ, tường nhà bị bong tróc, chiếc khung cửa sổ đã rỉ.

- "Sao không tìm một chỗ tốt hơn, nơi này tệ quá"

-" Làm thuê thì làm gì có điều kiện sống ở nơi tốt hơn. Tuy anh thấy vậy thôi nhưng ở đây rất tốt"

Cậu từ trong bếp bước ra, tay cầm một li nước đưa cho hắn.

-"À đúng rồi...không biết anh làm gì nhỉ. Hôm đó...hôm đó tôi nghe người ta gọi anh là Trần tổng".

-"Đúng rồi, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Masan, ba tôi đang là chủ tịch ở đó, tôi về Việt Nam chỉ 4 năm nay thôi, cơ chừng vài năm nữa tôi sẽ tiếp nhận vị trí của ba mình"

-"Người làm việc lớn có khác nga...trông anh thật chững chạc, vợ anh sao này sẽ hạnh phục lắm nhở".

Cậu tủm tỉm cười, lời nói có chút chọc ghẹo, đôi mắt cười thành đường cong tròn khiến hắn ngẩn ngơ vài giây.

"Anh muốn người đó là em..."

Hắn thầm nghĩ miệng cũng bất giác cong lên.

-"Tôi và người yêu chia tay từ 2 năm trước... lúc đó tôi chỉ là nhân viên trong công ty con, cậu ta chỉ là sinh viên năm nhất. Cậu ta muốn có cuộc sống giàu sang hơn nên chúng tôi đã cắt đứt quan hệ".

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng mà nghe. Đang vui mà! Cậu cũng không muốn nhắc lại kí ức buồn đó của hắn.

-"Xin lỗi..."

-"Mấy năm qua tôi vẫn nhớ cậu ta, nhưng mà...bây giờ thì không, tôi đã có mục tiêu của mình..."

-"Chúc mừng anh...có dịp giới thiệu người ấy cho tôi xem nhá, chắc là xinh lắm".

Lại tiếp tục cười.

"Em cứ cười thế tôi bắt cóc em bây giờ!"

-"Đi ăn với tôi được không?".

-"Giờ này á?"

-"Ừm"

Cậu nhìn về phía đống thực phẩm mình vừa mua từ chợ về.

-"Hay là...nếu anh không chê ở lại đây tôi nấu anh ăn nhá, tuy không có gì đặc biệ...."

-"Thật không, vậy tốt quá...tôi thèm món cậu nấu, rất ngon".

-"Vậy tôi đi nấu".

-"Để tôi phụ cậu"

Hắn đi vào bếp, tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, cả hai vừa nấu vừa cười trông rất hạnh phúc. Nếu có một người lạ lạc vào đây, chắc chắn họ sẽ nghĩ hai người họ là một đôi.

_____________________

"Gâu~~"

Bỏ chiếc áo khoát xuống sopha phòng khách, hắn ngồi xuống ôm mặt TiTi. TiTi là tên của chú chó to bự kia, lông rất dày và dài, khuôn mặt hai màu trắng đen trông rất dữ dằn, nhưng đối với hắn và cả cậu nó trông rất ngoan và dễ thương.

-"Hôm nay anh được em ấy làm cơm cho ăn đấy, thật là hạnh phúc nga~~~"

"Gâu"

Đùa dỡn một lúc mệt rã rời, hắn thiếp đi trong cơn mộng đẹp.

___________________

-"Trần tổng, đại diện công ty đối tác đã đến, đang chờ ngài trong phòng hợp".

- "Tôi biết rồi".

Hắn đứng dậy, lấy lại phong độ của một chàng trai lạnh lùng đi đến phòng hợp.

Mở cửa ra, hắn khẽ nhíu mày lại khi thấy người đối diện, bắt tay xã giao là phong tục nên có, đối với ai cũng vậy không ngoại trừ anh.

- "Xin chào Tổng Giám Đốc Trần, tôi là đại diện bên công ty cử qua, rất hân hạnh được gặp ngày đây. Tôi tên là Khanh"

-"Chào, chắc cũng không xa lạ gì, trực tiếp trình bày đi".

-"Quả là người bận rộn thời gian là vàng, vậy tôi xin được trình bày dự án của công ty chúng tôi".

........&@&@%#&&#¶∆∆$(!$($+........

Hắn không hề chú tâm nghe những gì anh trình bày, chỉ suy nghĩ trong đầu anh ta là hạng người gì. Có một người như thế yêu lại không biết trân trọng.

-"Khoang đã..."

Hắn đưa tay ngăn dòng thuyết trình của anh lại làm mọi người khá bất ngờ, từ trước đến nay hành động này chứng tỏ hắn ta không thích. Ai ai mặt cũng sợ.

-"Nếu cậu muốn hợp tác với công ty chúng tôi, tôi cần bản thuyết trình tốt hơn nữa. Cậu chỉ nêu mặt lợi trước mắt chưa hề nêu được rủi ro, cũng giống như cậu bỏ món đồ trong tay cầm lấy cái khác mới hơn mà không hề biết đó là một quả bom nổ chậm".

Nói rồi hắn đứng dậy đi về phía văn phòng để lại anh đứng đó. Nhân viên cũng lần lượt trở về chỗ của mình, riêng anh vẫn đứng đó cúi mặt, hai mắt tối sầm lại.

"Tôi có lí do của mình"

Anh hiểu được ý của hắn, anh hiểu được hắn đang nói gì, nhưng anh không thể làm khác được. Đó là con đường dẫn đến thành công của anh.

-"Dương...cậu đang làm gì?"

-"Ơ...là anh hả, tôi đang làm, hiện tại rất bận. Anh có chuyện gì không?"

-"Không có gì..."

Nói rồi hắn cúp máy, cấm áo khoát lên đi xuống tầng hầm. Hắn nhớ không lầm cậu làm trong một nhà hàng 3 sao ở gần trung tâm thành phố, từ đây đến đó cũng không xa.

-"Xin chào quý khách".

-"Mời quý khách vào trong"

- "Quý khách đi mấy người ạ!"

-"Một".

-"Quý khách chọn món bây giờ chưa ạ"

-"Tôi muốn gặp Dương một lúc"

-" À quý khách đợi một lát, tôi sẽ kêu Dương phục vụ anh".

Nói rồi cô nhân viên lui vào trong, tìm kiếm cục cưng bé bổng của chị.

-"Bé con, có người tìm cưng kìa, đẹp troai nha~~".

-"Tìm em".

-"Nè...cầm ra đó phục vụ cho người ta"

-"Dạ"

"Ai tìm mình nhỉ?".

-"Tôi ở đ..."

-"Dương...anh muốn gặp em một tí"

Anh từ đâu bước vào quán nắm tay cậu đi ra ngoài.

-"Này! Anh làm gì vậy, tôi đang làm mà?"

Lôi cậu ra phía bên cạnh nhà hàng anh mới buông tay cậu ra.

-"Em có thể nói giúp anh với Giám đốc Trần không, anh đã tốn rất nhiều công sức để làm dự án đó".

-"Tôi không biết gì cả, đừng nhờ tôi"

-"Em giu....."

- "Cậu nên tự nhờ bản thân mình đi, tôi đã cho cậu cơ hội sửa chữa chứng tỏ dự án đó không hẳn tồi. Nhưng nhờ người khác giúp thì có chút rẻ tiền đó"

- "Anh...sao anh lại...."

-"Tôi là người tìm em trước, vào đây"

-"Ơ...."

Bị lôi ngược trở vào, cậu cứ như món đồ chơi của hai đứa trẻ, người này lôi đi người kia cướp lại.

-"Quý khách....anh muốn dùng gì, hôm nay nhà hàng chúng tôi có rất nhiều món tươi ngon, mời anh chọn"

-"Cậu bớt bớt lại đi, bộ tôi xa lạ lắm sao"

Hắn cầm lấy thực đơn lật qua lật lại.

-"Sao hôm nay anh đến đây, còn biết tôi làm ở đây nữa".

-"Tôi muốn đi ăn thôi, tình cờ"

-"Tình cờ! Tình cờ mà kêu tôi ra phục vụ anh hả"

- "Ờ thì...."

-"Thôi đi, anh muốn ăn gì, nhây một hồi anh xỉu luôn bây giờ".

-" Cái này, thêm cái này, cái này nữa, thêm một phần này luôn. Hai người ăn".

- "Anh đi với ai sao, còn đợi người à?"

-"Cậu...ăn với tôi".

-"Ơ...nhưng mà tôi đang làm mà"

-"Ở đây có khu cho khách VIP không, tôi muốn lên đó".

-"Có, tôi sẽ đưa anh lên"

-"Tỉ tỉ em dẫn khách lên khu VIP, chị đưa cái này cho đầu bếp dùm em".

-"Ok bé".

_______________________

-"Anh ta đang làm dự án cho công ty anh?"

- "Phải, thật sự dự án không tồi nhưng còn vài thứ chưa đúng ý tôi, cậu muốn giúp?

-"Không. Tôi không muốn nhúng tay vào đâu".

-"Cậu yên tâm, tôi sẽ duyệt dự án đó sau khi hắn ta sữa xong".

-"..."

-"Ăn nhiều vào, cậu ốm quá đó, cậu còn nhẹ hơn TiTi nhà tôi".

-"TiTi?"

-"Thú cưng của tôi, hôm trước cậu có gặp đấy".

-"À nói mới nhớ, nó thật là dễ thương nga~~"

"Em xem ai mới dễ thương, cứ đà này chắc tôi bóc lịch sớm quá"

Hắn ngưng đũa nhìn cậu, mắt tối sầm lại nhìn cậu cười không khỏi suy nghĩ lung tung.

_________________________

Chời chập tối, hắn ngồi xem ti vi cùng TiTi, tay mân mê điều khiển chuyển hết kênh này đến kênh khác làm TiTi chán nản mà bỏ về tổ của mình. Hắn quyết định gọi điện cho cậu sau một lúc lâu đấu tranh tư tưởng "gọi hay không gọi".

-"Cậu đang làm gì?"

-"Tôi vừa mới tắm lên, anh gọi tôi có chuyện gì sao?"

-"Có vài chuyện làm tôi đau đầu đây".

Đôi mắt hắn tràn ngập mưu mô.

-"Là chuyện gì, có nghiêm trọng không?".

-"Cũng không phải là gì nghiêm trọng lắm, chuyện là dạo nay tôi khá bận mà nhà cửa với TiTi thì không ai chăm cả. TiTi không thích người lạ nên nhiều người đến đây không làm việc được".

-"À, tôi thấy TiTi rất ngoan mà"

-"Người lạ vào nhà nó cắn đấy. Chỉ có cậu là ngoại lệ, tôi cũng thấy lạ".

-"Haha...chắc do tôi phúc hậu quá đó thôi"

-"Hay là...cậu giúp tôi được không"

-"Tôi á..."

-"TiTi thích cậu, biết tìm ai bây giờ"

-"Nhưng tôi phải đi làm cơ mà".

-"Vậy...chắc là tôi phải bỏ nó một mình thôi...haizzz".

-"Vậy...mà thôi, tôi sẽ sắp xếp giúp anh, buổi sáng tôi đi làm, buổi trưa tôi sẽ đến giúp anh đến khi anh về được không?"

-"Được được...tốt quá, tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho cậu".

-"Không cần đâu, coi như cảm ơn anh đã giúp tôi thời gian qua".

Cậu cười trừ. Cậu không cần tiền của hắn, hắn đối với cậu đã rất tốt.

-"Cảm ơn cậu. Trể rồi cậu ngủ sớm đi"

-"Anh ngủ ngon"

-"Ngủ ngon"

"Yeahhhhhhhh....". Hắn nhảy cẩn lên làm TiTi giật mình ngồi dậy, lại một màn nghiêng đầu khó hiểu.

Thế là kế hoạch lôi kéo cậu về đây đã thành công mĩ mãn. Từ từ thôi, chầm chậm thôi hắn sẽ nắm cậu trong tay mình, sẽ chính chắn bảo vệ cậu, sẽ chinh phục cậu khiến cho cậu từ một người xa lạ trở thành một nữa của mình.

"Anh sẽ cố gắng...chinh phục trái tim em"

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dyo