Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay trời rất đẹp, bình minh như lên sớm hơn trong căn hộ của hắn, TiTi phóng bặc lên giường đánh thức hắn trông khi hắn vẫn còn mơ màng trong giấc mộng đẹp.

-"Hôm nay em ấy sẽ qua đây chăm sóc cưng đó nga~".

"Gâu"

-"Chớ làm gì cho em ấy mệt nghe chưa, không thì đừng trách anh"

Hắn ôm hai bên má TiTi nhắc nhở, hai nhúm lông phùng phình như bờm sư tử bị hắn ôm ấp vò vò đến nỗi xù hết cả lên. Chiếc đuôi ngoe nguẩy như hiểu ý của chủ nhân mình, TiTi bò xuống khỏi giường chạy ra trước cửa nằm xuống như chờ cậu đến.

Đến 12 giờ trưa, dưới cái nắng gắt của buổi trưa cậu lật đật chạy lên căn hộ hắn. Lúc sáng hắn có gửi mã khóa cửa cho cậu còn dặn dò cậu ăn uống cho đầy đủ rồi qua, bởi vì lúc sáng hắn đã cho TiTi ăn rồi nên không cần phải vội.

Ấy vậy mà cậu vẫn cứ vội, vừa mở cửa vào TiTi đã chờ sẵn ở đó kêu lên một tiếng làm cho bao nhiêu mỏi mệt của cậu trôi đi. Mỉm cười rồi ngồi bẹp xuống vuốt ve TiTi, cậu có thật là người đặt biệt trong mắt TiTi hay không?

-"TiTi à... đói rồi phải không, anh mua cho cưng nè"

Cậu để thức ăn vào trong bát của nó, nhìn nó ăn một lúc rồi nhanh tay dọn dẹp nhà cửa giúp hắn.

Nhà khá to nhưng công việc cũng khá nhẹ. "Chắc hẳn hắn là một người sống rất gọn gàng"

Quần áo được cậu gom giặc và đem sấy, sàn nhà gỗ được cậu lao chùi sạch sẽ, khu bếp rộng rãi với nhiều vật dụng đắt tiền cũng được lao dọn. Thấy thế mà cũng lấm tấm mồi hôi. Đưa tay quệt dòng nước chảy dài trên trán, cậu mở tủ lạnh lấy một ít thực phẩm nấu bữa tối. Chẳng biết hắn thích ăn món gì, cậu chỉ có thể làm một vài món bình thường thôi, không quá cầu kì cũng không quá phức tạp.

Lay hoay cũng đã gần 5h chiều, căn hộ trên cao này có một góc nhìn rất đẹp, nắng chiều dịu nhẹ khẽ chiếu qua khung cửa sổ. Cậu mệt nhoài nằm xuống chiếc sopha dài, TiTi nằm cạnh bên cậu ngủ say. Nhìn ngắm chú chó cưng say giấc tự dưng cậu cũng thấy mắt mình nặng trĩu, và thế là...đôi mi khép chặt vào nhau mà an giấc.

_______________

"Cốc cốc"

-"Vào đi".

Thư kí bước vào, nhìn thấy hắn đang sửa soạn thu dọn mọi thứ chuẩn bị tan làm mà hơi cuối đầu.

-"Tổng giám đốc, chủ tịch đang đợi anh trên phòng làm việc".

-"Ba tôi? Được...tôi đã biết".

Hắn trầm ngâm, chẳng biết vì sao đến khi tan ca ông ấy mới gọi hắn vào. Bước ra khỏi văn phòng, hắn từng bước chững chạc bước lên căn phòng cao nhất trong tòa nhà này.

-"Ba gọi con?"

-"Vào đây vào đây, ngồi xuống đi"

Một người đàn ông cao to mặc bộ vest đen trông đầy uy lực, máy tóc muối tiêu hai màu đen trắng được vuốt lên gọn gàng. Khuôn mặt anh tuấn từng đường nét hiện lên đầy vẻ điển trai. Chắc chắn lúc thanh xuân ông đã cướp đi rất nhiều trái tim của các cô gái khác. Quả là một vẻ đẹp cha truyền con nối.

-"Đã lâu con không về thăm, mẹ con rất nhớ con"

-"Khi nào rãnh con sẽ về, hiện tại công việc còn rất nhiều"

-"Còn chuyện...."

-"Con không muốn xem mắt ai cả, con hiện tại đã có người để theo đuổi, ba mẹ đừng ép con".

-"có người? Là ai?"

-"Từ từ ba mẹ sẽ rõ. Trời cũng sụp tối rồi ba nên về sớm đi để mẹ chờ. Gửi lời của con đến mẹ cuối tuần con sẽ về ăn cơm cùng"

-"Được, con về đi"

-"Tạm biệt ba, còn về"

Mỗi khi nhắc đến chuyện phải cùng cô này cô nọ, con ông này con bà nọ ngồi ăn uống hắn đã cảm thấy ngán ngẩm, chỉ toàn những "nhân tài diễn xuất", trong mắt hắn họ rất thực dụng. Hắn không phải kẻ ngốc, ai thật lòng chẳng lẽ mắt hắn nhìn còn không rõ.
Người hắn muốn ngồi cùng là cậu, đơn giản cả về ngoại hình lẫn tính cách.

_______________________

Hắn muốn nhìn thấy cậu, rất muốn nhìn khuôn mặt ấy. Chân như gấp rút hơn mà bước thật nhanh lên nhà, rón rén mở cửa mà thò đầu vào trông thật trẻ con. Cậu đang ngủ, đang ngon giấc. Nằm nghiêng sang một phía, một tay làm gối một tay bỏ xuống sàn nhà cạnh TiTi. Khuôn mặt lúc ngủ trông thật hiền lành và hồn nhiên. Đột nhiên hai mắt hắn tối sầm lại. Chẳng phải trước kia người hắn yêu thương nhất cũng như thế sao, xinh đẹp sắc sảo khiến hắn đắm chìm trong ảo mộng, thật sự đến thời khắc này hắn không thể quên đi được kí ức kia.

TiTi nguẩy nguẩy đôi tai mở mắt ra nhìn về phía hắn đang đứng kêu lên một tiếng làm cậu giật mình mà thức giấc. Đôi mắt đỏ ngầu ngân ngấn nước.

-"Anh đã về? Xin lỗi tôi hơi mệt nên ngủ thiếp đi. Để tôi đi hâm nóng canh lại cho anh"

-"Em mệt lắm sao"

-"Hở...anh vừa nói gì?"

-"À không...cậu mệt sao?"

-"Có một chút, nhưng mà ở đây chơi cũng vui hơn ở nhà tôi, ít ra ở đây có máy lạnh"

Cậu cười tươi, đôi hàm răng đều đều trắng buốt lộ hết cả ra.

-"Anh rữa tay đi, tôi làm nhanh lắm"

-"Hay là cậu ở đây với tôi, không cần chạy tới chạy lui nữa. Dù gì chỗ cậu ở thật sự rất tệ".

Hắn đứng cạnh bồn rữa tay chăm chú vừa rữa tay vừa nói.

-"Không được, tôi biết anh tốt, nhưng chuyện đó quá giới hạn rồi. Tôi nghĩ người yêu anh cũng không thích như vậy. Anh đã giúp tôi nhiều rồi, cứ như vậy làm sao tôi trả hết"

-"Tôi đâu có kêu cậu trả, tôi đơn giản chỉ là muốn giúp cậu"

-"Tấm lòng đó tôi nhận, nhưng mà tôi thiết nghĩ không cần phải như vậy, nhà anh cách nhà tôi cũng không xa gì mấy mà"

Cậu cười, có phần hơi ngại ngùng.

-"Tùy cậu vậy, tôi chỉ sợ cậu sẽ mệt thôi"

-"Không có đâu, sống ở đời có qua phải có lại. Anh giúp tôi, tôi giúp anh chuyện thường tình có gì phải sợ mệt".

-"Cậu ăn cùng tôi, có một mình tôi ăn cũng thấy buồn"

-"Nhưng mà...tôi phải về"

-"Không nhưng nhị gì hết, ăn xong rồi về"

Hắn kéo cậu ngồi xuống, tự mình lấy thêm một bộ chén đũa. Dù không giữ chân được cậu ở đây cùng mình nhưng ít ra hắn vẫn có thể mỗi ngày ăn một bữa cơm ngon cùng cậu.

-"Tôi nói rồi cậu ăn nhiều vào, sức ăn cậu kém quá".

-"Anh cũng ăn đi, dạ dày tôi hơi bé"

-"Thật ngon nga"

-"Vậy anh ăn nhiều một chút".

Gấp một viên thịt thấm đẫm nước xốt bỏ vào bát hắn, cậu nhìn hắn mỉm cười, nhìn thấy hắn ăn cậu thật sự có chút vui vẻ mà chẳng biết vì sao.

_________________

-"Hắn ta có đến tìm cậu không"

-"Không có"

-"Ừm, vậy tốt"

-"..."

-"Tôi biết ai cũng có một nỗi đau không muốn nhắc đến, nhưng như vậy là chốn tránh...cậu sẽ càng thảm hại hơn...cố quên đi, tôi sẽ bên cạnh cậu mỗi khi cậu buồn, đừng sợ mình sẽ cô đơn".

Giọng hắn nhỏ dần, tay cầm vô lăng vững trãi lái xe.

-"Không sợ..."

Cậu cười nhẹ

-"...ai lại không sợ, chúng tôi yêu nhau đã 5 năm nếu nói không đau chính là nói dối. Tôi đã làm gì sai, là do tôi không có điều kiện như người ta sao?"

Cậu bật khóc, đôi môi rung rung mím chặt, ánh sáng nhè nhẹ trong xe phản  phất làm ẩn hiện hai dòng nước mắt. Lần đầu tiên hắn nghe tiếng cậu khóc. Nghe như đứt cả tâm can trong lòng mình.

Hắn đánh tay lái dừng lại bên vệ đường, qua một lúc lâu cậu mới ngăn được dòng lệ. Đôi mắt đỏ hoe nhìn thấy mà đau lòng.

_______________________

Trở lại căn hộ cao cấp, hắn ngã phịch ra chiếc giường lớn, hai mắt nhìn chăm chăm trần nhà nhớ lại hình ảnh cậu khóc, càng nhớ càng đau lòng.

"Anh sẽ không để em khóc lần nào nữa, bằng mọi cách anh sẽ khóa em vào lòng mình"

__________________

-"Dương..."

-"Anh đến đây làm gì, nhìn tôi chưa đủ thảm sao".

-"Anh đến thăm em, cảm ơn em đã nói  giúp anh với Trần Tổng. Anh được thăng chức giám đốc bộ phận đầu tư rồi, tất cả là nhờ em".

-"Anh cảm ơn nhằm rồi, tôi không có làm gì cả".

-"Dạo này em như thế nào, anh thật sự...rất lo lắng cho em".

-"Anh lo có thừa rồi, tôi vẫn như mọi khi. Anh nên lo cho cuộc sống của mình hơn đi, bên cạnh anh còn có người khác cần sự quan tâm đó hơn tôi"

-"Anh...."

-"Anh về đi, tôi muốn nghĩ ngơi"

Nói rồi cậu bước vào nhà đóng cửa tắt đèn, khụy xuống bên cánh cửa cậu ôm  chặc hai chân mình, cố nén nỗi đau này lại mà cắn lấy bờ môi đã trắng bệch.

Bóng tối bao trùm lấy hai mắt anh, đứng lặng đó một lúc lâu rồi cũng khởi động xe trở về. Anh đáng trách, anh hèn nhát, anh không thể mời lời nói ra mọi chuyện. Người anh yêu thật sự là cậu, người anh thương thật sự là cậu không phải người mà anh đang có trong tay mình.

Cuộc sống luôn luôn có những bước sóng gió không thể ngờ, chính chúng ta là người gọi gió nhưng mọi tội lỗi không hoàn toàn nằm ở ta. Cái tạo ra sự khởi nguồn cho mọi bi kịch chính là hoàn cảnh, cái ta đối mặt cũng chính là hoàn cảnh. Quan trọng là bạn chấp nhận nó để bước tiếp sang trang tiếp theo của cuộc sống hay là chạy trốn nó để nó mãi bám lấy ta đến suốt cuộc đời. Chấp nhận "từ bỏ" biết đâu rằng: ngày mai sẽ là một bình minh đầy nắng chứ không phải là một buổi sáng trời đầy mây đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dyo