Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ôi Trần Tổng, là cơn gió nào đã đưa ngài đến đây"

-"Lâm Tổng, khỏe chứ"

-"Vẫn khỏe vẫn khỏe, chắc hôm nay không chỉ đến đây hỏi thăm tôi thôi chứ?"

-"Cậu đúng là tinh tường. Tôi có việc cần cậu giúp"

-"Việc gì?"

Lâm Phong, đứa con độc nhất của Lâm thị-một tập đoàn nắm giữ hầu hết các chuỗi nhà hàng khách sạn ở nhiều khu vực, gia thế quả thật không thua kém gì nhà hắn. Lâm Phong là người bạn thời đại học của hắn, tuy không thường xuyên gặp mặt nhưng mức độ thân thiết cũng không đến nỗi tệ.

-"Cậu có vẻ bốc lột bảo bối của tôi quá nhỉ?"

-"What? Cậu ấm đầu à, ai là bảo bối của cậu, cô nào đâu?"

Lâm Phong ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm

-"Tôi muốn cậu....làm giúp tôi một việc..."

Hắn nhếch mép cong lên một nụ cười, tà mị gian xảo, đến nỗi...chàng trai ngồi bên cạnh khóe môi cũng giật giật sợ sệt.

-"Con trai? Là con trai!!! Cậu đùa à"

-"Nhìn tôi giống đùa?"

-"Tôi không biết là trong nhà hàng mình có người đó".

Lâm Phong đứng dậy đêm đến bàn làm việc nhấn xuống nút điện thoại gọi nhân viên tìm hồ sơ của một cậu nhân viên.

-"Lâm Tổng, đây là tài liệu ngài cần"

Một cô thư kí xinh đẹp bước vào trên tay cầm một tập tài liệu khá mỏng.

-"Có thật sao?"

Hắn nhận lấy rồi liếc nhìn sang hắn đang ung dung gác chéo chân, hai tay gác lên thành ghế nhàn hạ nhìn Lâm Phong.

"Người này..."

-"Tôi không muốn cậu ta phải vất vả, chỉ tội cậu ta hơi cứng đầu nên mới nhờ đến cậu"

-"Nhưng theo như trong tài liệu ghi nhận cậu ta là một người tài giỏi, muốn làm được chuyện này cũng  khó"

Lâm Phong vừa xem vừa nói

-"Không hẳn là phải thẳng tay, cậu chỉ cần giảm đi một nữa thời gian làm việc của cậu ta, tôi nghĩ cậu làm được"

-"Giảm đi một nữa? Ý cậu là...."

Nhìn Lâm Phong hắn không nói gì, chỉ đưa tay cầm lấy chén trà hóp một ngụm nhỏ.

-"Tất cả phải trông cậy vào cậu".

-"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu"

Hắn cười mãn nguyện đứng dậy bước ra về.

_____________________

-"Gửi công văn này xuống dưới cho tôi".

-"Vâng ạ"

"Người đặc biệt sao!"

Lâm Phong trầm ngâm

________________

-"Dương à....quản lí muốn gặp cưng kìa"

Lý tỉ tỉ vỗ bã vai cậu nhắn cậu vào phòng gặp quản lí. Đã rất lâu quản lí không hề tìm lấy mình, cậu chẳng biết có chuyện gì.

-"Quản lý..."

-"Dương ! ...vào đây, em ngồi xuống đây đi anh có chuyện muốn nói cho em nghe"

-"Chuyện gì ạ"

-"Phía trên vừa gửi công văn xuống, muốn em làm giảng viên giúp cho các thực tập sinh thành thục khâu chào hỏi và giao tiếp với khách"

-"Em?"

-"Phong cách phục vụ của em rất ưu tú, công việc này lại nhẹ nhàng anh nghĩ em rất thích hợp, phía trên cũng đã có chỉ thị như thế có nghĩa là họ cũng rất vừa lòng".

-"Vâng, nếu đã vậy em sẽ làm, nhưng mà chỗ làm..."

-"Hồ sơ anh sẽ gửi cho em xem sau, chúc mừng em, đây cũng có thể xem như là được thăng chức".

-"Cảm ơn anh, em xin phép".

___________________

Từ khi cuộc sống không còn anh, xung quanh cậu thay đổi rất nhiều. Từ việc có một người bạn giàu sang đến việc mình có công việc mới...tuy ngạc nhiên nhưng cậu cảm thấy vui trong lòng, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu cố gắng của cậu cuối cùng đã được đền đáp.

Hôm nay chắc có lẽ là buổi phục vụ cuối của cậu. Từ ngày mai cậu sẽ có một môi trường làm việc mới.

__________________

Hôm nay hắn không đi làm. Nói đúng hơn là hắn không muốn đi làm.

-"TiTi ơi...anh đến rồi đây!"

"Gâu"

Cậu cứ như vậy mở cửa vào nhà, TiTi nghe thấy tiếng cậu ngẩng đầu lên kêu một tiếng.

-"Ơ...hôm nay anh không đi làm?"

-"À à...tôi thấy hơi mệt nên ở nhà"

Mắt hắn láo lơ liếc qua lại bịa ra một lí do đơn giản nhưng lại có hiệu quả nhất.

-"Mệt? Anh có đi khám chưa?"

-"Không sao, tôi ở nhà nghĩ ngơi là khỏe thôi"

-"Vậy...anh đã ăn gì chưa?"

-"Chưa, tôi không có sức nấu đâu"

Hắn tỏ ra uể oải ngã xuống chiếc ghế dài.

-"Để tôi nấu ít cháo cho anh, chờ tôi một tí"

-"Cảm ơn cậu"

Cậu bỏ chiếc balo nhỏ xuống bàn bước vô bếp nấu cháo cho hắn. Đang chú tâm bâm thịt cậu chợt nói đùa.

-"Nhìn anh như thế không ai nghĩ anh bệnh. Thân như voi mà sức đề kháng yếu quá! Nhìn tôi ốm yếu thế thôi, nhưng số lần bệnh không quá hai lần"

-"Cậu lạ thật, nhìn cậu gió thổi qua cũng có thể rách. Quá mỏng"

-".... Đâu tệ đến thế"

"Ui"

Cà rốt cứng nhắc thật khó làm, nó khiến con dao trong tay cậu lệch sang một phía khứa vào tay cậu. Buông ngay con dao xuống cậu ngậm ngón tay mình vào miệng ngăn cho máu rỉ ra ngoài. Tiếng ui lan đến tai hắn làm hắn giật thót người bật dậy, sốt sắng chạy lại cầm lấy tay cậu xem xét. Vết thương không quá sâu...

-"Sao lại bất cẩn như thế, chảy máu rồi"

-"Chời ơi, không sao đâu...tôi bị hoài à"

-"Ngồi yên, để tôi băng lại cho cậu"

Hắn lấy hộp sơ cứu sát trùng rồi băng lại cho cậu, miếng băng dán nằm gọn gàng khiến cậu cứ nhìn chằm chằm lấy hắn.

"Vì cái gì anh lo lắng như vậy?"

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu cảm ơn rồi tiếp tục vào bếp, lần này có hắn đi theo cùng.

-"Cẩn thận một chút"

-"Ưm.."
__________________

-" Xong rồi đây, anh ăn đi cho nóng"

-"Nhìn ngon quá đấy"

Cậu nhìn anh mà tươi cười rạng rỡ, trông anh ăn thật ngon lành. Một cảm xúc lạ chợt lướt qua làm cậu đờ đẫn, nhanh chống hồi phục lại tinh thần bước đến chỗ TiTi đang nằm mà ngồi phịch xuống đùa đỡn.

Hắn hướng mắt theo cậu, phải gọi là lạ hay là TiTi biết nghe khi chưa có ai từng chạm được vào nó trừ hắn ra. Và cậu chính là người thứ hai, có chăng ông trời cũng đã chọn cậu trở thành chủ nhân căn nhà này.

Đến chiều, sao khi đã xong xuôi mọi việc, cậu lẳng lặng đi về, để hắn ngủ say mà không muốn đánh thức, chắc là hôm nay hắn rất mệt!

Thấy cậu đóng cửa lại, TiTi nhẩy lên người hắn cắn tà áo hắn giật giật làm hắn mơ mơ màng màng thức giấc. Giây đầu tiên là khó chịu, giây thứ hai là khó hiểu, giây thứ ba là giật mình. Cậu đâu rồi nhỉ?

Biết cậu bỏ về, hắn như bay chạy ra ngoài, vừa kịp lúc thang máy vẫn chưa đóng cửa lại. Đưa tay chặn lại hắn nhẩy vào trong cùng cậu. Trong không gian chỉ có hai người dường như không khí trở nên ngột ngạt hơn.

-"Tôi hỏi anh cái này...Tôi có gì đặc biệt...có gì để anh chú ý đến tôi như vậy?"

-"..."

-"Vì tôi đáng thương?"

-"..."

-"Vì tôi là m..."

-"Vì em là người tôi thương, khoảng thời gian tuy không dài nhưng tôi biết mình thương em, tôi nhận ra mình nhớ em, nhận ra mình muốn bên cạnh em"

Hắn ôm cậu vào lòng, ôm thật chặc, thật chặc, đánh gãy câu nói của cậu. Đôi tay rắn chắc bao trọn thân người cậu dựa cằm vào vai cậu mà thì thầm. Hắn không phải thương hại cậu, hắn thương cậu thật lòng.

Hai mắt mở to khi nghe câu trả lời ấy, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Thật sự chưa từng dám nghĩ đến. Lúc trưa một cỗ cảm xúc lạ lùng lướt qua khiến lòng cậu khó chịu. Hắn đối với cậu quá dịu dàng, hắn cho cậu cảm giác như mình đang nhận sự ấm áp đến từ người mình yêu. Mà cậu thì không muốn...mình xen vào cuộc sống của hắn, vì hắn đã có người để theo đuổi.

-"..."

-"Người tôi theo đuổi là em, người khiến tôi quên đi quá khứ trước kia là em. Đừng trốn tránh tôi, tôi thương em"

-"Tại sao...."

-"Chẳng vì sao cả, chỉ đơn giản...trong lòng tôi nói như vậy"

Lúc cửa thang máy vừa mở cũng là lúc cậu vùng chạy đi, hắn cố đuổi theo cậu nhưng không thể bắt cậu lại. Lao nhanh qua đường, cậu chỉ có thể nghĩ như vậy anh sẽ không đuổi theo mình nữa. Thoáng qua một dòng suy nghĩ, một chiếc xe tải cỡ lớn đang lao thẳng tới, tiếng còi xe réo lên in ỏi làm cả cậu và hắn giật mình. Phóng như bay ra ngoài ôm lấy cậu ngã vào mép đường bên cạnh. Cả hai lăn lộn mấy vòng, hai cánh tay hắn bao chặc lấy cậu cọ sát xuống nền đường thô ráp để lại vô số vết thương chi chít. Mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trên ngực hắn, tay hắn đang rỉ máu, khuôn mặt trắng bệch mình cậu.

-"Không...không sao chứ!"

-"Không, tôi không sao, anh....tay anh...tay anh chảy rất nhiều máu, sao lại liều lĩnh như vậy. Lỡ có chuyện gì tôi biết phải làm sao...CÁI ĐỒ NGỐC NÀY".

Cậu hét lên, vừa hét vừa khóc rồi đột nhiên ôm chầm lấy hắn. Giống như...cậu sợ giây tiếp theo hắn sẽ biến mất, cảm giác đó thật sự rất khủng khiếp.

-"Đừng chạy trốn tôi nữa"

-"sẽ không chạy nữa, tôi sẽ không chạy nữa...sẽ để anh bắt lại, sẽ không đi đâu nữa. Đừng liều lĩnh như thế nữa, đừng...."

Cậu dường như phát hoảng, ôm hắn thật chặt, đôi mắt tràn ngập nước rơi ướt cả bờ vai hắn.

_____________

Đôi vai này anh sẽ cho em để em tựa vào, vòng tay này sẽ tặng em để em nương tựa. Riêng trái tim này anh xin góp cùng em một nữa để đặt vào  tương lai phía trước.
                                __________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dyo