Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi kinh hoàng kia qua đi cũng là lúc cậu ngừng khóc. Nhìn hắn được bác sĩ băng bó lại mà lòng cậu thấy nhói...nhưng chỉ một phần nào đó thôi.

Người ta có cứu cậu như hắn không, có liều mình vì cậu không? Tuy hiểu được sự quan tâm mà hắn dành cho mình nhưng sự việc đến quá đột ngột khiến cậu khó mà thích ứng được.

Nhưng chắc chắn một điều...cậu không muốn chôn chặt mình vào quá khứ cũng không muốn gạt bỏ những thứ hiện tại. Biết đâu hắn chính là món quà mà thượng đế đã ban cho cậu. Chấp nhận cho nhau một cơ hội không có gì là sai trái.

-"Đừng như vậy nữa, anh không được liều lĩnh như thế"

-"Chỉ đối với em thôi...anh không muốn em xảy ra chuyện gì cả"

-"Em cũng không muốn...có chuyện gì đến với anh"

-"Về nhà thôi, anh không thích không khí ở đây, anh thích ở nhà cùng em thôi"

-"Được, chúng ta về nhà!"

Cậu mỉm cười, đô mắt long lanh cong lại tay nắm lấy bàn tay hắn. Thật to lớn.

Có nên gọi đây là chuyện tốt không? Chỉ bị thương ngoài da mà lại nhận được sự đồng ý của cậu, là may mắn hay là một bi kịch.

"Dù em vẫn chưa thể chấp nhận, vẫn chưa thể yêu anh...nhưng anh sẽ làm cho trái tim đó phải hướng về anh".

Cảm xúc trong lòng hắn ngoài vui vẻ ra vẫn tồn tại một nữa là sự quyết tâm. Không có gì là không thể, chỉ có chúng ta không làm đến cùng mà thôi.

Đêm đó cậu không về nhà. Nằm gục kế bên giường hắn mà chìm dần vào giấc ngủ, trước đó không biết trong lòng cậu có bao nhiêu câu hỏi xoay quanh hắn. Nhưng không thể nào phủ nhận...hắn thật sự hoàn hảo. Có người thương như hắn chẳng khác nào nhặt được báo vật.

Hắn cựa quậy mở mắt, nhìn quanh thấy cậu nữa người ngồi dưới thảm, nữa người gục lên giường, đôi môi trái tim hơi mở trông thật dễ thương. Nhẹ nhàng nâng cậu lên đặt lên giường kế bên mình, ôm cậu vào lòng rồi tiếp tục ngủ say. Cảm nhận được nguồn ấm, cậu rụt vào lòng hắn.

"Mặc cho sao này có chuyện gì...em cũng sẽ không quan tâm, em sẽ bên cạnh anh nếu anh cần".

____________________

Bầu trời hôm nay đúng chất ngôn tình, đẹp lung linh muôn màu. Mặt trời đã lên khỏi ngọn cây, cuộc sống cũng trở nên đông đúc nhộn nhịp trở lại sao một đêm tĩnh lặng.

Cậu động đậy đôi hàng mi sắc sảo, đôi đồng tử đen láy dần lộ ra. Điều đầu tiên trong ngày cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt tươi cười của hắn.

Hôn lên trán cậu một cái, đôi tay tuy có nhiều vết thương nhưng vẫn ôm chặt cậu. Rất ấm, cảm giác như cả thế giới này chẳng thể làm mình sợ.

-"Buổi sáng tốt lành".

-"Anh buổi sáng tốt lành"

Cậu cũng cười, chồm dậy hôn hắn một cái vào má làm hắn thẫn thờ chẳng biết mình đang mơ hay đang tỉnh.

-"Em đi chuẩn bị bữa sáng, anh dậy đi"

Thoát khỏi vòng tay hắn, cậu bước xuống giường rồi khuất dần sau cánh cửa.

-"Hôm nay tôi không đi làm, có chuyện gì cứ nói với chủ tịch"

-"Vâng"

Cúp điện thoại hắn bước xuống giường. Nhanh chóng đi tìm "tình yêu" của mình.

________________

-"Tay anh sao rồi! Để ăn xong em giúp anh thay băng"

-"Chỉ là vết thương ngoài da, anh không sao"

-"Ngoài da cũng không được chủ quan"

-"Rồi rồi, anh biết mà".

___________________

Con người ta khi đang yêu rất lạ, hắn cũng không ngoại lệ. Tuy bị thương nhưng rất hiếu động, từ trong nhà đến ngoài đường, mặc cậu nhăn nhó hắn vẫn vô tư lôi kéo cậu đi khắp nơi trong thành phố. Nhà hàng, quán cà phê, siêu thị, trung tâm thương mại,...cứ thế đi đến mỏi nhừ chân.

-"Em mỏi chân quá, hong đi nữa đâu"

Cậu ngồi bịch xuống chu mỏ than vãn, lần đầu tiên hắn trông thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi mềm nhũng.

-"Mình vào đó nghĩ nhá"

Hắn bắt gặp một quán ăn nhỏ trong trung tâm thương mại nhìn không tồi nắm tay cậu bước vào. Hôm nay hắn cũng không thể hiểu được chính mình vì sao hăng hái đến như vậy.

-"Mai là cuối tuần, anh phải về nhà ba mẹ..."

-"Hửm...anh cứ về đi, TiTi có em lo rồi"

-"Thật sự anh muốn dắt em về cùng. Anh chán phải nghe ba mẹ càm ràm chuyện coi mắt"

-"...."

Cậu chợt nín lặng rồi thì thào:

-"Anh...nóng vội quá rồi"

-"Không...anh đang rất nghiêm túc. Tuy mình gặp nhau không lâu, nhưng có gì đó cứ thôi thúc anh, em là người anh lựa chọn"

-"Em có gì tốt chứ?"

Đôi mắt cậu rũ xuống cánh tay đang bị hắn nắm lấy.

-"Với anh mọi thứ em điều tốt"

-"...."

Câu trả lời ấy làm cậu rung động, trái tim này đang được một chàng trai từng chút từng chút một vá lành lại.

-"Mình ngồi đây đi anh"

-"Ùm"

Giọng nói này...nghe rất quen thuộc. Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn đầy sợ hãi. Nhận thấy điều khác lạ trong mắt người đối diện, hắn chuyển ánh mắt ra hàng ghế phía sau. Quả nhiên là người đó.

-"Anh à, ngày mai ba ba muốn gặp anh, muốn nói chuyện của mình đó. Sớm thôi chúng ta sẽ kết hôn, anh có thấy vui không!"

Chàng trai trắng trẻo dễ thương kia ngồi phía sau cậu, dù khoảng cách không gần nhưng cũng đủ để cậu và hắn nghe thấy được những gì vừa phát ra.

-"Ùm...vui chứ"
..........

"Kết hôn"

"Kết hôn"

-"....."

Cậu nín bặt, khuôn mặt tối sầm lại.

-"Không sao, có anh ở đây. Hiện tại người yêu của em đang ở đây. Anh đang ở đây"

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh xúc động mỉm cười.

"Đúng rồi...anh ấy chính là một nữa hiện tại của mình"

-"Em xin lỗi. Đúng...anh là một nữa của em"

Cậu đột nhiên đứng dậy, từ từ xoay mặt về phía sau. Mái tóc phủ xuống đến chân mày đen bóng được cậu chỉnh chu lại, đôi mắt to tròn sắc sảo, đôi môi mỉm cười tự nhiên trông thật sang trọng.

Anh ta đang cười đột nhiên khựng lại, châm chú nhìn cậu. "Thật khác biệt"

-"Xin chào, người bạn cũ. Tôi nghe được hai người chuẩn bị kết hôn. Chúc mừng"

-"Dương..."

-"Cảm ơn cậu nha"

-" Đã dành được thì cố gắng mà giữ lấy"

Cậu nhếch mép cười một cái, quay sang hắn nắm tay hắn mà từ từ bước về phía trước để lại cho cậu trai kia một câu nói khó hiểu.

-"Mình đi thôi, em muốn mua ít đồ ăn cho bữa tối"

-"Được"

Cái nấm tay ấy khiến mặt anh ta đen lại, hai tay nắm lại thật chặc.

"Thì ra..."

_______

-"Tối nay anh muốn ăn gì đây"

Cậu đưa tay cầm một quả cà chua nhìn chầm chầm hắn. Đột nhiên hắn im lặng hẳn làm cậu thấy lạ.

-"Ăn em..."

-"Hả...anh nói gì"

-"À à anh nói anh muốn ăn kem"

-"Ý em hỏi là bửa tối kìa"

-"Hay là mình ăn đồ nướng đi"

-"Đồ nướng...cũng được"

Cậu đi đằng trước lựa vài thứ, còn hắn thì đứng lặng đó nghĩ vẫn vơ.

"Ăn em ! Đến khi nào em mới chịu lên đĩa đây?"

-"Nè...đi nhanh lên, chúng ta còn về nữa đấy"

-"Ờ ờ anh tới ngay"

__________________

Một buổi tối tràn đày tiếng cười vang vọng khắp nơi, hạnh phúc! Có thể gọi nó là như vậy. Một chàng trai gánh vác tránh nhiệm của một người "chồng" che chở cho vợ con, còn một người gánh vác trách nhiệm của một người "vợ" chăm chút cho cả gia đình. Sao khi mọi chuyện đã xong xuôi cậu tìm hắn dặn dò vài thứ rồi chuẩn bị về nhà.

-"Em về thật à, ở lại với anh"

-"Không được, em về chuẩn bị mai em phải đi làm, còn nhiều chuyện trong nhà em chưa làm nữa"

-"Ngày mai em trả nhà đi, dọn qua đây với anh"

-"Ơ...chuyện đó để mai tính. Bây giờ em về đây. Anh ở yên đó không được đi đâu hết, em sẽ tự gọi xe về"

-"Nhưng m..."

-"Không nhưng nhị gì hết, tới nơi em sẽ gọi"

-"Vậy...em đi cẩn thận, đến nhà gọi anh ngay"

-"Em biết rồi, anh ngủ ngon"

Cậu đóng cửa lại để hắn ở lại một mình. Từ hơn 1 năm trước vẫn một mình mà sao lúc này cảm thấy cô đơn quá.

________________

Taxi dừng trước khu trọ của cậu thấp thoáng trong căn nhà mình cậu thấy có một chàng trai. Chẳng cần suy nghĩ gì cậu cũng nhận ra đó là ai.

Nghe có tiếng xe anh đứng dậy bước ra ngoài, khuôn mặt xám xịt ngước mắt nhìn cậu.

-"Anh đến đây làm gì?"

-"Em đi đâu bây giờ mới về?"

-"Tôi cần trả lời anh?"

-"Tại sao lại không? Anh là người yêu của em, anh có quyền hỏi em như vậy"

"Chát"

Mắt cậu chừng chừng nhìn hắn, đôi tay này chưa từng đánh một ai, cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ động thủ với một người nào.

-"Anh không thấy ngượng mồm sao, TRÔNG KHI ANH SẮP KẾT HÔN CÒN NÓI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI SAO"

-"....."

-"Đã làm phải có bản lĩnh thừa nhận, tôi không còn oán trách anh nữa, hãy quên đi...tất cả...bây giờ chúng ta là người dưng, không liên quan gì nhau...đường ai nấy đi"

Cậu lách qua anh đi vào nà đóng sầm cửa lại.

"Người dưng"

Anh ôm lấy mặt mình, khẽ rơi một giọt nước mắt. "Vì cái gì...tôi đánh mất tình yêu của chính mình?"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dyo