Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máy bay chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách vui lòng về vị trí và thắt dây an toàn"

"Welcome to Vietnam"

-"Em về với anh đây"

Một chàng trai xinh đẹp bước ra khỏi sân bay, khuôn mặt baby dễ thương, đôi mắt màu hổ phách long lanh thật đẹp, thật thu hút đang mỉm cười nhìn lên bầu trời.

-"Cậu muốn đi đâu"

-"Tập đoàn Masan"

........

Cũng đã gần 2 năm cậu ta xa Việt Nam, nơi đây cũng không khác gì mấy so với lúc trước. Vẫn hàng quán ấy, vẫn con đường ấy, vẫn hình bóng ấy.

"Em về tìm anh đây, anh biết không?"

____________

-"Trần Tổng, có một người tên Thiên Ân muốn gặp ngài"

-"...."

-"Trần Tổng! Anh có nghe không"

-"Tôi không muốn gặp"

Gác máy rất nhanh, thái độ cùng giọng nói khàn khàn của hắn làm cô tiếp tân thấy hơi sợ.

-"Xin lỗi anh, hiện tại Trần Tổng rất bận, ngài ấy phải chuẩn bị họp. Anh có thể hẹn ngài ấy trước không"

-"Vậy tôi có thể ở đây chờ không"

-"À dạ được, anh có thể qua đó ngồi chờ"

-"Cảm ơn"

Cậu ta đưa tay kéo vali đi qua một chiếc bàn gỗ nhỏ ngồi xuống chờ đợi.

"Dường như anh rất hận em"

____________

-"Dương...em ăn gì chưa, em về nhà rồi chứ?"

-"Em đang ở nhà với TiTi, vừa cho nó ăn xong. Em vẫn chưa ăn nữa, anh đã ăn chưa?"

-"Vẫn chưa, anh nhớ em"

-"Hay để em nấu gì đem đến cho anh? Bỏ phế như vậy biết đến khi nào anh mới chịu đi ăn"

-"Ơ...anh..."

-"Chờ em một xíu, nhắn địa chỉ cho em nữa tiếng sau em đem đến"

-"Cảm ơn em"

Hắn nắm điện thoại trong tay đến khi không còn nghe âm thanh nào nữa mới bỏ xuống, đôi môi mỉm cười nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

"Thật hạnh phúc"

_____________

Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay cậu vội vàng lên taxi, từ đây đến đó chắc không đến mười phút, phải tranh thủ bây giờ đã gần 1h.

-"Anh làm ơn chạy nhanh một chút"

Hắn trông chừng gần 30 mươi phút rồi bước ra khỏi văn phòng. Bước xuống sảnh đón cậu, mấy nhân viên cấp dưới thấy hắn liền gật đầu chào, hắn cũng chỉ gật đầu không nói thêm một lời nào. Một bộ mặt tổng tài khó tính.

Chàng trai xinh đẹp kia bắt gặp bóng dáng của hắn liền đứng dậy, bổ nhào đến ôm chầm lấy hắn làm mọi người đều chú ý nhưng thoáng qua lại quay lại công việc của mình. Họ không muốn mình trở thành mục tiêu bị sa thải chỉ vì lí do "nhiều chuyện".

Cái ôm rất chặt khiến hắn trợn mắt bất ngờ, nhưng hắn bất động không làm gì cả. Người này...đã từng là người hắn yêu nhất!

Cậu trên tay cầm thức ăn đứng đối diện với cánh cửa nhìn vào trong, bong dáng hắn đứng ở đó bị một người khác ôm khiến cậu đông cứng. Quay lưng lại khép nép đứng bên cạnh khung cửa kính, cậu cuối thấp đầu chỉ biết nhìn xuống chân mình mà không biết phải làm gì cả.

-"Cậu muốn gì, buông tôi ra"

Hắn gỡ tay Thiên Ân ra, giọng nói trầm trầm lạnh nhạt buông ra khỏi miệng.

-"Em nhớ anh lắm, em về với anh đây, em không đi đâu nữa...em trở về với anh đây"

Cậu trai kia đôi mắt long lanh thì thào, giọng nói trong trẻo có chút rung rung như muốn khóc.

-"Xin lỗi, tôi không phải bến xe buýt. Muốn đến là đến muốn đi là đi"

-"Em xin lỗi..."

-"Tôi không cần...tôi có việc mời đi cho"

-"....Em thật sự rất yêu anh, 2 năm qua em không thể quên được anh...em về đây là vì anh, vì em còn rất yêu anh"

Hắn dừng bước quay đầu nhìn cậu ta một cái.

-"Tôi không còn yêu cậu".

Nói rồi hắn bước đi một mạch ra phía cửa chính, đôi mắt hoảng sợ khi thấy bóng lưng của một người nào đó rất quen thuộc. Là cậu.

-"Dương...em..."

-"Em mang cơm đến cho anh đây. Em về nhá, TiTi đang ở nhà một mình"

-"mọi chuy...."

-"Anh vô làm đi, không cần quan tâm tới em"

Nói rồi cậu nhanh chóng đi khỏi đó, để hắn lại đứng đó một mình nhìn hộp cơm trên tay mình.

Hình ảnh ấy thu vào tầm mắt của Thiên Ân, ánh mắt dò xét nhìn hắn. Biểu cảm ấy trên khuôn mặt hắn nói cho cậu ta biết, người vừa đi kia có thân phận gì.

Hắn quay mặt vào trong, ánh mắt tức giận nhìn cậu ta.

-"Bảo vệ đâu...mời cậu ta ra khỏi đây. NHANH LÊN"

Hắn thét gầm lên làm mọi người co rút. Thật khiếp sợ!

Ôm hộp cơm vào lòng hắn bước đi thật nhanh về văn phòng, hàn khí tỏa ra khắp nơi, sát khí tồn dọng mọi ngõ ngách. Bất cứ ai cũng có thể trở thành con mồi trước móng vuốt của hắn.

_____________

Hộp cơm màu trắng sữa có ba tầng được bọc bên ngoài bằng một chiếc túi vải màu xanh, hơi ấm nóng tỏa ra khiến lòng bàn tay hắn dễ chịu. Phía trên chiếc hộp còn có một mảnh giấy màu hồng nhạt vỏn vẹn chỉ có một dòng chữ.

"Chúc anh ăn ngon 💙 "

Trái tim rung rinh đập thật mạnh mẽ. Một dòng mật ngọt rót vào lòng mình ai chẳng hạnh phúc. Bất chợt nhớ đến khuôn mặt ấy, hắn lại thấy khó chịu. Chắc chắn cậu nhìn thấy Thiên Ân ôm mình.

"Tại sao lại không hỏi anh mọi chuyện rõ ràng chứ?"

______________________

Gạt đi những suy nghĩ trong đầu, cậu cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện đến cũng sẽ đến, không có gì phải phiền não.

Mở cửa bước vào nhà, TiTi đang ngủ chợt tỉnh dậy, quẩy quẩy cái đuôi chạy lại quấn quýt dưới chân cậu.

-"TiTi ngoan...mừng anh về đấy à"

-"Gâu".

-"Vào đây...mình cùng nhau xem tivi"

__________________

Hôm nay, lúc hắn trở về trông hắn rất vội vàng, vội đỗ xe vội chạy lên nhà rồi vội tìm cậu. Hắn ôm cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu. Cái ôm rất chặt như sợ rằng cậu sẽ biến mất.

-"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, sao không hỏi anh rõ?"

-"Em phải hỏi gì?"

Cậu vẫn chú tâm vào việc của mình, mùi súp lan tỏa khắp nơi xộc vào mũi thật thơm, thật dễ chịu.

-"Anh chỉ yêu có em thôi. Tin anh"

-"Em có nói không tin anh?"

-"Lúc em bỏ về anh thấy thật khó chịu, anh sợ em sẽ hiểu lầm"

-"Không có gì đâu"

Hắn hôn một cái lên má cậu, làn da trắng mịn đỏ bừng lên. Hắn thích nhìn cậu như thế này, thật đáng yêu!

___________________

"Em không hỏi là bởi vì em không đủ khả năng..."

___________________

Tối đó, cậu cũng hắn dắt TiTi ra ngoài đi dạo, thành phố phồn hoa khi lên đèn đẹp đến lung linh huyền ảo. Một chàng trai cao to vạm vỡ nắm lấy tay một người con trai khác mảnh khảnh gầy gò, phía trước còn có cả một chú cún to bự làm người khác thích thú mà bàn ra tán vào.

-"Nhìn họ kìa, đẹp đôi quá...ước gì tui cũng được vậy"

-"Đẹp trai quá..."

.....

Bước ra khỏi đám người ồn ào, họ cùng nhau bước tiếp những bước đi nhàng nhạ. Có một chàng trai đang đứng bên đường đón xe, trên tay cầm một chiếc túi, tay kia kéo theo chiếc vali to đùng. Hắn khựng lại không bước nữa, cũng nắm tay cậu lại không cho cậu tiếp tục đi. Bỗng dưng từ đâu có chiếc xe máy chạy vụt tới cướp liếc túi nhỏ trên tay chàng trai kia, mọi người chỉ nghe chàng trai ấy hét lên rồi nhìn lại thì chiếc xe ấy cũng biến mất. Ú ớ chỉ ngồi phịch xuống, chàng trai ấy không biết phải làm thế nào chỉ có thể ngồi xuống mà khóc nất lên.

Cậu vùng khỏi tay hắn chạy đến bên chàng trai kia, ngước trông về phía xa không còn thấy bọn cướp hung hăn kia nữa, cậu quay mặt lại nhìn chàng trai kia.

-"Này cậu gì ơi, không sao chứ?"

-"Tiền của tôi, tôi vừa về nước thôi toàn bộ đều ở trong đó, tôi làm sao bây giờ"

-"Tôi dẫn cậu đi báo cảnh sát"

-"Được...nhưng mà...tôi không có chỗ nào để đi...tôi..."

-"Cái này..."

Cậu nhìn chung quanh, trời cũng đã rất tối ở ngoài đường bây giờ cũng rất nguy hiểm.

-"Chờ tôi một chút"

Cậu đứng dậy chạy đến bên hắn kéo hắn lại chỗ chàng trai kia.

-"Anh có thể giúp người ta không, giờ này cũng trễ rồi, hay cho cậu ấy về nhà nghĩ ngơi một đêm...được không"

Đôi mắt trông chờ nhìn hắn.

-"Nhưng...cậu ta l...."

-"Anh làm ơn...tôi sẽ không làm gì phiền đến hai người đâu"

-"Đi nha...giúp cậu ấy đi"

Cậu nắm lấy tay hắn lắc qua lắc lại.

-"Cũng được"

-"Tốt quá!"

Cậu mỉm cười, ánh mắt vui tươi nhìn hắn.

-"Cảm ơn anh, Trần Tổng"

Chàng trai ấy kéo vali đi theo cậu, đi lướt qua hắn thì thào rất nhỏ, miệng nhếch lên một nụ cười ma mị. Một người nhạy bén như hắn có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy, Thiên Ân cậu ta đang có gì đó rất mờ ám. Nhưng đối diện với ánh mắt trông chờ của cậu hắn không thể không chấp nhận. Lòng cậu bao dung rộng mở quá, phải nói là cậu quá lương thiện thật thà hay quá nhẹ dạ ngu ngốc. Hắn nhanh chân bước theo hai người ấy trở về nhà. TiTi từ lúc thấy chàng trai lạ kia không còn chạy nhảy ở phía trước nữa mà lui về phía sau, vừa đi vừa dòm ngó. Phải nói chủ nào tớ nấy mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dyo