Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cậu không có gì nổi bật ở bên ngoài thì tất cả những thứ bên trong có có ai có thể so sánh được.

Hắn muốn nói cho cậu biết chàng trai kia thật ra là ai, nhưng không thể mở lời được. Đơn giản vì có người ngăn cản, Thiên Ân quấn quýt bên cậu nói chuyện rôm rã không cho hắn chen vào. Lúc cậu đi vào trong bếp Thiên Ân đứng dậy nhìn hắn, nhếch mép nở một nụ cười.

-"Nếu anh không muốn em nói cho cậu ta biết khi xưa mình đã cùng nhau...ân ái thế nào thì tốt nhất...nghe lời em một chút"

-"Cậu! Cậu muốn gì"

Khuôn mặt hắn đen lại, từ trước đến nay chưa có ai dám uy hiếp hắn.

-"Muốn ở đây...dù gì em cũng không còn chỗ nào để đi"

-"Nếu tôi nói không"

-"Thì như trên, chắc là anh không muốn...cậu ấy phải đau lòng chứ"

-"...."

Cậu bước ra, trên tay bưng một đĩa trái cây chín mộng. Khuôn mặt tươi cười nhìn Thiên Ân.

-"Nhìn cậu tôi có cảm giác rất quen, giống như đã từng thấy qua"

-"Thật sao...chắc là người giống người thôi".    😅😅😅

Thiên Ân cười cười phủ nhận.

Mọi thứ diễn ra giống như dự tính của mình, Thiên Ân không phải một kẻ ngốc mà có thể dễ dàng nhường hắn cho bất cứ ai khác. Cậu ta không có được thì cũng sẽ không ai có thể sở hữu được hắn. Điều mà cậu ta ghét nhất chính là TiTi, nó cứ lầm lầm nhìn mình, ánh mắt hung hăng như muốn cắn xé người mình.

"Tao ghét nhất bọn lông lá như mầy, đừng trách tao, là mày không thích tao trước...không phải tao".  😒😒😒

__________________

Trong đêm đó, Thiên Ân ngủ ngoài phòng khách, TiTi nhiều lần sủa rôm rả khi nó thấy cậu ta nằm ở trên chiếc ghế dài. Có lần nó giật mình nhảy bổ nhào lên người cậu ta mà nhe nanh bổ vuốt lên người Thiên Ân khiến tay cậu ta có vài vết xước. Cậu mở cửa phòng ra định cảnh cáo TiTi nhưng nhìn khuôn mặt nó cậu chẳng thể nào nặng lời được, cuối cùng phải cho nó vào trong phòng của hắn.

-"Hôm nay cưng sao vậy TiTi?"

-"Chắc là nó không muốn có người lạ trong nhà"

Hắn lồm cồm bò dậy, khuôn mặt ngái ngủ đặt biệt đáng yêu.

"Gâu"

-"..."

Cậu chẳng biết nói gì hơn, chồm lấy chiếc áo khoát lông dày cộm của mình trong túi khoát lên người TiTi, thời tiết dạo này đặt biệt lạnh, dù chỉ là thú cưng nhưng cậu lại coi nó như một thành viên quan trọng trong nhà. Cậu được ngủ ở nơi chăn êm bênh ấm thì nó cũng phải được như vậy.

-"Em chiều nó quá riết hư đó, áo của em dính lông rồi sao ngày mai em mặc?"

-"Không sao, em mặc áo khác là được rồi"

Cậu mỉm cười, leo lên giường, chui vào trong ổ chăn ôm chầm lấy hắn mà thiếp đi. Chắc có lẽ cậu đã thật sự cần người đàn ông này rồi, cần vòng tay ấm áp ấy vỗ về cậu.

_____________________

Hôm nay cậu bỏ cả công việc của mình cùng Thiên Ân đến trụ sở cảnh sát trình báo sự việc. Cậu nhiều lần nhìn Thiên Ân, mỗi lần đều cảm thán trước vẻ đẹp kia của cậu ta, quả nhiên sắc sảo đến tê liệt người nhìn. Sao khi mọi chuyện đã xong xuôi cả hai cùng về nhà. Trên đường không khỏi tán dóc.

-"Cậu xinh thật ấy, lần đầu tiên tôi được nói chuyện với mỗi mỹ nam như cậu"

Cậu cười híp mắt nói ra những gì mình nghĩ.

-"Thật sao, cảm ơn... Ngày xưa người tôi yêu cũng nói tôi như vậy"

Thiên Ân mặt thoáng chốc buồn, nhìn xuống chân mình vừa đi vừa nói.

-"Cậu...có người yêu rồi sao?"

-"Lúc trước thì có...nhưng chúng tôi đã chia tay từ 2 năm trước. Hiện tại tôi về đây là vì anh ấy, vì tôi không thể quên được anh ấy"

-"Cố lên...chỉ cần cậu thật tâm chắc chắn sẽ thành công thôi"

Cậu vỗ lên vai cậu, với tư cách là một người bạn cậu không ngừng động viên chàng trai bên cạnh.

__________________

"....rè rè...."

-"Mẹ...con nghe"

...

-"Hở...sao mẹ không nói trước với con, con sẽ về ngay"

....

Cậu vội gác điện thoại đật lật đem đĩa trái cây vào nhà bếp, gấp rút sửa soạn về nhà mình.

-"Có chuyện gì vậy..."

-"Thiên Ân, mình về nhà có chuyện, khi nào anh Quang về cậu nói giúp tớ nhé. Mẹ tớ đến đây thăm tớ. Tạm biệt"

-"Được"

-"Ở nhà ngoan nhá TiTi ngoan"

_______________

-"Anh về rồi đây, em đang l...."

Hắn mở cửa vào nhà, cứ ngỡ khuôn mặt đầu tiên hắn thấy là cậu nhưng hiện tại thì không, chỉ có Thiên Ân đang nằm trên sopha. Cậu ta mặt chiếc áo sơ mi rộng mỏng đến nỗi thấy được mập mờ làn da trắng nõn của mình, chiếc quần ngắn làm lộ đôi chân dài mịn màng trắng buốt.

Thiên Ân đi lại gần ôm lấy hắn, chôn mặt mình vào khuôn ngực hắn.

-"Anh đã về"

-"Buông tôi ra"

-"Em rất nhớ anh, rất muốn được ôm anh như thế này e..."

-"Câm miệng đi, tôi thấy tởm với những lời cậu nói"

Hắn gỡ tay Thiên Ân ra ngó trông tìm cậu, nhưng chẳng thấy đâu.

-"Cậu ta về rồi, chắc là bà mẹ già cậu ta lên nên nó mới rấp rút về nhà như vậy"

-"...."

-"Mắt anh nhìn không rõ sao, có thể yêu một đứa tầm thường như vậy, cha..."

"Chát"

-"Em ấy tấm thường...nhưng tính cách em ấy đẹp vô cùng, không giống cậu xấu xí trơ trẽn"

-"Anh đánh em"

Thiên Ân ôm mặt, đôi mắt long lanh trừng trừng nhìn hắn. Trước giờ chưa ai dám tát cậu, lúc trước dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng không ra tay với cậu.

-"Tôi cảnh cáo cậu, em ấy là người mà thương nhất, không được nói gì em ấy cả người thân em ấy. Tốt nhất là BIẾN KHỎI MẮT TÔI"

Thiên Ân trầm mặt, khuôn mặt xám xịt gục xuống hai hàm răng chắn chặt.

-"Em đã ôm nỗi đau này hai năm, về đây tìm anh, trở về đây vì anh. Anh có thấy mình quá tuyệt tình không?"

-"Người đã bỏ tôi chạy theo vật chất như cậu, không có gì gọi là tuyệt tình. Đừng bao giờ mong đợi tôi sẽ yêu cậu, biết an phận đi người tôi yêu là em ấy. Còn cậu...không bao giờ"

Hắn nhếch mép cười, ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu ta, lướt qua người Thiên Ân đi thẳng vào phòng.

-"Tôi không có được...đừng mong ai sẽ có được"

-"Dương! Tất cả đều tại mày"

______

-"Dương...sao em về không nói với anh?"

.....

-"Được...em ở nhà với mẹ đi, ngày mai anh sẽ đến ra mắt mẹ em"

-"....." -Trầm mặt

________

Cậu nhét điện thoại vào túi quần bò màu xám rồi vào nhà cùng mẹ. Người phụ nữ ấy đã ngoài 40 khuôn mặt đã có phần lão hóa, dáng người tròn tròn với máy tóc dài mượt mà.

-"Ai vậy con?"

-"Ơ...dạ là bạn con"

-"Mấy hôm trước Khanh nó có gọi cho mẹ hỏi thăm sức khỏe, sao mẹ không thấy nó đâu hết vậy?"

-"Anh ấy đi làm mà mẹ. Mà sao mẹ lên không nói trước cho con để con đi đón, rồi còn ba thì sao, ba khỏe chứ?"

-"Vẫn khỏe vẫn khỏe, nhớ bây nên bắt xe lên thăm bây đây này"

-"Con cũng nhớ nhà lắm"

Cậu ôm chầm lấy người mẹ đã lâu cậu không được nhìn thấy, cuộc sống mưu sinh khó mà có cơ hội để về thăm gia đình. Đôi mắt long lanh nhắm chặt, một dòng nước mắt đọng lại trên đôi hàng mi dài. Cậu nhớ mẹ, cậu nhớ nhà!

-"Mẹ! Mẹ lên từ lúc nào vậy?"

-"Khanh! Vào đây vào đây, mẹ vừa tới thôi, vừa nảy mới nhắc đến con"

-"Con vừa tan ca liền đến đây..."

-"Bữa nay ăn với mẹ bữa cơm, mẹ nấu cho hai đứa ăn, ngồi đây chờ mẹ!"

-"Dạ"

Hắn ngồi xuống cạnh bên cậu, đưa tay nắm lấy bàn tay cậu. Nhìn cậu chân chân.

-"Mấy hôm nay em ở đâu? Sao không về?"

-"Nhà của Trần Tổng"

-"Em đến đó làm gì? Em có biết gì về anh ta, lỡ như anh ta làm gì em thì thế nào?"

-"Em...là người yêu anh ấy, em..."

-"Anh có nói sẽ đồng ý rời xa em sao, anh có nói sao Dương"

Mắt hắn tối sầm lại giọng nói có phần khàn khàn kèm theo chút tức giận.

-"Anh không nói, nhưng người khác nói, người cạnh anh đã nói như vậy"

-"Anh..."

-"Mẹ vẫn chưa biết chuyện, dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra, đã không có nợ cũng xem như là duyên, không cưới được nhau cũng là bạn"

Cậu nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước, bàn tay cũng nắm lấy tay anh, giống như cái bắt tay của hai thằng tri kỉ. Anh nghẹn ngào không thốt nên lời, cứ ngỡ rằng cậu sẽ quát tháo lên ầm ĩ trách móc khóc lóc than thở. Nhưng sự thật thì không như vậy, anh yêu cậu là vì cậu có tấm lòng bao dung, có tâm hồn đơn giản. Cho đến bây giờ vẫn vậy.

Đã lâu căn trọ nhỏ này chưa hề có tiếng cười, chưa từng có bữa cơm nào do mẹ nấu, tiếng chòi trong bữa ăn làm người khác ấm lòng no dạ.

____________

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó không hẳn là một bất hạnh. Khi cậu nói mình yêu con trai, chính mẹ là người đã an ủi cậu, động viên và tiếp sức cho cậu bước lên phía trước, mặc cho sự phản đối của họ hàng mẹ vẫn bảo vệ cậu, bảo vệ đứa con yếu ớt của mình. Khanh là người thứ hai cậu yêu, cũng là người cậu thương lâu nhất tính cho đến hiện tại. Mẹ rất thương hai người, đã từng giao cậu vào tay anh để anh nắm lấy. Vậy mà bây giờ người phụ nữ ấy không hề biết con mình đã một thân nột mình đối mặt với chuyện người yêu mình vì tiền tài mà bỏ rơi cậu.

Điều đó chắc làm bà sốc lắm!

_______________

Buổi sáng hắn bỏ công việc lái xe thật sớm đến nhà cậu, mặc cho con người kia ở trong nhà mình muốn làm gì thì làm. Thiên Ân tay kéo vali bước đến cửa, miệng nhếch mép cười, móc từ trong túi ra một lọ nước trong suốt đưa lên mắt nhìn thích thú...

"Việc của em là lấy đi những gì anh yêu quý"

__________

Đứng trước đầu xe chờ cậu, hắn như một soái ca đang ra trận để cướp đi hết tấm lòng của các cô gái khác, những cô nàng chạy bộ cứ quanh quẩn ở khu này cứ như muốn đi cũng không thể đi được, có nàng chạy vòng vòng qua hắn trên dưới hơn mười vòng chỉ vì ngắm nghía hắn. Cực phẩm soái ca.

Cậu mở cửa bước ra, nhìn thấy hắn cậu không có gì bất ngờ, chẳng phải hôm qua hắn đã thẳng thừng tuyên bố ra mắt mẹ mình rồi sao! Người như hắn không có gì là không làm trừ khi không nói ra.

-"Anh đến sớm vậy làm gì?"

-"Nhớ em"

-"Thật không!"

Cậu cười toe toét làm lộ cái đồng tiền nhỏ trên mặt, không dễ gì thấy được nó, rất mờ nhạt.

-"Ai vậy Dương"

-"Dạ l..."

-"Con chào mẹ, nghe em ấy nói nhiều về mẹ hôm nay mới được gặp, trông mẹ thật trẻ nga"

Hắn đổi sắc mặt, sắc thái kèm biểu cảm 720° làm cậu cứng họng, cậu có nơi cho hắn nghe về mẹ mình sao! Còn nữa...kêu là mẹ!

😑😑😑😑

-"Cậu là..."

Mẹ cậu cũng ngạc nhiên, không khỏi khó hiểu. Nhưng ít ra vừa mở mắt ra đã có người khen mình đẹp trong lòng cũng vui vẻ hài lòng.

-"Con là người yêu em ấy"

-"...."

-"VÕ BÌNH DƯƠNG"

Mẹ cậu đen mặt, răng cắn lại ken két thốt lên ba chữ.

-"Mẹ mẹ...bình tĩnh bình tĩnh con sẽ giải thích cho mẹ nghe, chuyện... chuyện dài lắm"

Cậu co rút nhảy ra phía sao lưng hắn, ló cái đầu chôm bôm ra sợ hãi cứ như đứa con nít bị mẹ bắt cúi làm hắn ngơ ngác.

"TỐT NHẤT GIẢI THÍCH RÕ RÀNG CHO MẸ..."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dyo