Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
...
..
.
Từng dòng hồi ức một lần nữa lại ùa về, ba con người ba cảm xúc. Một buồn tủi, một thương cảm, một lại ngạc nhiên...

Người mà bà từng tin tưởng giao đứa con cưng của mình cho anh ta chăm sóc cho đến cuối cùng lại là người làm tổn thương nó.

-"Mẹ..mẹ phải tìm nó hỏi cho rõ ràng, con mẹ...con mẹ là ai mà phải chịu như vậy chứ..."

Giọng nói của bà rung rung vù tức giận.

-"Mẹ à...dù gì chuyện cũng đã như thế, hôm qua con cũng lđã nói rõ, bây giờ chúng con chỉ là bạn..."

-"Đúng đó mẹ, với lại bây giờ đã có con, mẹ đừng lo"

Hắn choàng tay qua vai cậu kéo cậu sát vào người mình, đôi mắt cười híp lại nhìn bà.

-"..."

Bà không hiểu vì sao khi nhìn thấy nụ cười của chàng trai lạ ấy lại mang đến cho bà một cảm giác an tâm đến lạ.

-"Mẹ...mẹ...mẹ sao vậy?"

-"Không sao. Bác mong...con sẽ làm được những gì con nói, nhìn nó vậy đó chứ dễ bị tổn thương lắm"

-"Con biết rồi ạ, mẹ an tâm"

-"Bác...à không...mẹ giao nó cho con, bảo vệ nó giúp mẹ"

Ở phía đuôi mắt bà có chút gì đó cay cay, mỉm cười nhìn hai đứa con trước mặt mình bà không khỏi cảm thấy lòng mình chạnh lại. Cuộc sống này có rất nhiều thứ không thể ngờ được.

____________

Hắn chở cậu và mẹ đi ăn, cùng nhau mua sắm rất nhiều thứ, trông cậu hôm nay tràn ngập sức sống, dù có bỏ ra thật nhiều tiền hắn cũng sẵn lòng, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó của cậu cái gì hắn cũng không cần.

Do thời gian có hạn, chuyện trong nhà trong cửa không thể bỏ phế cho ông nhà làm hết, chỉ có thể lên đây thăm cậu bao nhiêu đó thôi. Bà ấy phải trở về.

Đưa mẹ lên xe, cậu vẫy tay như không muốn rời. Không mấy khi có cơ hội ở gần gia đình, từng phút từng giây cậu đều rất trân trọng.

-"Tết này anh sẽ đưa em về thăm nhà, không còn bao lâu nữa đâu"

-"Ưm"

Cậu đưa tay lao lao đuôi mắt mình, mỉm cười tươi nhìn hắn. Cùng hắn lên xe về nhà.

________________

Cả buổi sáng chỉ lo chơi bời mà hắn quên mất TiTi, không biết nó ở nhà như thế nào.

-"Anh đúng thiệt là...để em mua gì cho TiTi ăn đã, giờ này cũng gần 1h rồi.

Hắn dừng xe lại một cửa hàng mini cùng cậu mua một ít thịt, chủ yếu là cho TiTi ăn, riêng hắn mua thêm một ít đồ ăn vặt cho buổi tối.

Nhiều khi sự chân thành của chúng ta  không hẳn là không được đáp lại, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Ngày hôm nay cậu đã có niềm vui sao bao ngày buồn, hiện tại cậu không còn một mình nữa. Cậu có hắn, có cả TiTi.

_____________

-"Anh à...TiTi...TiTi bị gì nè...ANH À"

Cậu hét lên thật to khi nhìn thấy TiTi nằm bất động, thường ngày sau bữa ăn tối nó rất hiếu động, chạy khắp nơi trong nhà hôm nay lại nằm yên một chỗ. Cậu lay lay TiTi nhưng không hề thấy nó nhúc nhích, người nó đang lạnh dần đi. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra mếu máo ôm TiTi vào lòng. Hắn nghe tiếng cậu hét lên vội vội vàng vàng mặc áo vào rồi chạy ra ngoài xem xét tình hình, bắt gặp khuôn mặt sắp khóc của cậu hắn cũng trở nên lúng túng.

-"Mau...mau lên, đưa nó đi bác sĩ"

-"Được...nhanh lên"

Cậu chạy theo hắn, chú chó to lớn rất nặng cậu không thể ôm nỗi nó để chạy xuống 19 tầng lầu, chỉ có thể chạy theo phía sau hắn xuống bãi đậu xe.

Ngồi ở phía sau, cậu luôn ôm TiTi trong lòng. Khuôn mặt lo lắng giống như TiTi là con cậu.

-"Em đừng lo quá, không có chuyện gì đâu"

Sau khi giao cho bác sĩ, hắn ngồi xuống ôm lấy cậu, tay vuốt ve lưng cậu. Hắn không sợ gì cả, chỉ sợ nhìn thấy cậu khóc... Nó làm hắn không thể kìm được lòng mình.

-"Hai người...là chủ của con chú chó?"

-"Vâng...tôi là chủ của nó"

-"Nó sao rồi bác sĩ, có sao không!"

Cậu đứng phắt dậy, đưa tay quệt đi dòng nước long lanh nơi hóc mắt.

-"Tôi không thể làm gì được, chú chó bị trúng độc, có thể là thuốc giết chó, hiện tại nó rất yếu...tôi xin lỗi".

-"Không thể nào"

Cậu mở mắt thật to đưa tay che miệng mình mà thốt lên hốt hoảng, nước mắt cũng trào ra bò xuống đôi gò má hồng hồng nay đã xám xịt.

-"Loại thuốc này độc tính không quá mạnh nhưng đã thấm vào cơ thể khá lâu..."

-"TiTi..."

_____________

-"Gâu"
...
-"Mày ở đây với tao à"
...

-"Cưng sao vậy TiTi?"

...

-"Gâu"

.....

_____________

Rơi vào khoảng không tĩnh lặng, đã từng có một khoảng thời gian cậu được chú chó này thương mến, lúc cậu ngủ say không ngại khó mà ngồi đấy canh chừng cậu, không ngừng đùa dỡn khi thấy cậu buồn. Không ngừng sủa lên khi thấy người lạ định tiếp cận cậu. Có thể nói...ngoài hắn ra TiTi chính là người bạn tri kỉ mà ông trời ban cho cậu sau những ngày tháng cô đơn buồn tẻ.

-"Em muốn vào trong, anh ở đây chờ em..."

Hai mắt cậu tối xầm lại thì thào nhẹ nhàng... âm thanh nghe rất cứng rắn và bình tĩnh, thế nhưng từng dòng kí ức ùa về khiến lòng cậu quặng đau hơn. Mỗi bước chân như thêm trĩu nặng. Lướt đi vào trong đóng xầm cửa lại, hắn chỉ biết đứng nhìn cậu đau lòng mà chẳng thể làm gì khác.

Cậu...nặng tình đến quá mức, dù đó chỉ là một con thú cưng.

-"TiTi

....

về với anh

...

về với gia đình nha.

Anh sẽ đưa em về

...

theo anh về

...

Đi theo anh đừng đi đâu kẻo lạc đường!

Về với anh"

...

Cậu ôm chặc lấy TiTi thì thào một vài câu rồi từ từ...nhắm mắt lại...

Đôi tay gầy gò ôm chặt lấy cơ thể chú chó to lớn cho đến khi ý thức của cậu dần dần mất đi, dù có bị trừng phạt... Cậu cũng muốn đưa TiTi trở về từ cái chết...mặc dù cậu biết đó là sai trái...

"xin chúa...giúp con...đưa TiTi trở về"

_________________

Hàng mi đen huyền từ từ hé mở, một khuôn mặt gầy gò xanh xao nằm trên chiếc giường trắng buốt, cậu đã hôn mê 3 ngày, đã nằm bất động nơi đây 3 ngày. Ba ngày qua hắn như người điên bỏ hết mọi thứ ngồi canh chừng cậu, bằng tất cả quen biết của mình hắn đã mời rất nhiều bác sĩ nỗi tiếng đến đây không khỏi khiến ba mẹ hắn biết chuyện của con mình đang cùng một người con trai khác có quan hệ nhưng đối với hắn chuyện đó không đáng để mình bận tâm. Hắn đã không ăn cũng không ngủ mãi cho đến khi... cậu tỉnh lại. Khuôn mặt hắn ảm đạm mệt mỏi dựa lên thành ghế, đôi mắt vì quá mệt mỏi mà khép lại một lát.

-"Gâu"

Là tiếng của TiTi, chú chó dễ thương đang kêu lên một tiếng khi thấy đôi mắt cậu dần mở, chồm lên liếm láp bàn tay cậu. Tiếng động ấy cũng đồng thời làm hắn giật mình mà mở mắt.

-"Dương...tỉnh rồi, em tỉnh rồi...em làm anh lo đến chết đi được...BÁC SĨ!"

-"Xin lỗi...Đã..làm anh lo rồi"

Giọng nói yếu ớt thều thào làm hắn quặng đau.

-"Không sao là tốt rồi, tốt rồi"

Ba ngày trước....

Cậu vào phòng cấp cứu đã ba tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bước ra, cảm thấy có chút lo lắng hắn cùng bác sĩ đã phá cửa đi vào, điều đầu tiên thu vào mắt hắn là cậu đang nằm dài dưới nền đất lạnh ngắc, cả người xanh xao, hô hấp yếu ớt. Còn TiTi... nhịp tim đã đập ổn định, mọi thông số khác cũng ổn định lại, mọi thứ đều trở lại bình thường. Chuyện này là thế nào! Đã xảy ra chuyện gì?

Sau khi được cấp cứu sơ bộ các bác sĩ chẳng thể tìm ra được nguyên nhân khiến cậu trở nên hôn mê yếu ớt đến vậy khiến cho việc chuẩn đoán và điều trị gặp khó khăn, chỉ có biện pháp duy nhất là theo dõi tình trạng cơ thể cậu, nó rất yếu...có lúc huyết áp luôn hạ đến mức nguy hiểm, nhịp tim luôn không ổn định... Nhiều lần nguy cấp khiến hắn đứng ngồi không yên.

"Lúc nảy còn rất khỏe cơ mà?"

Mặc dù cậu đã qua cơn nguy hiểm, nhiều cuộc phân tích đã được tiến hành nhưng vẫn không có kết quả. Đây là trường hợp duy nhất các bác sĩ và các chuyên gia không thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh.

____________________

-"Em muốn uống nước"

-"Để anh đi lấy nước, chờ anh một lát"

Nhìn theo bóng lưng hắn, gấp gáp nghiêm túc...cậu không khỏi thương cảm, nhìn hắn mệt mỏi quá!

-"TiTi ngoan...dù chỉ mới bên cạnh cưng một khoảng thời gian...nhưng anh rất thương cưng"

Cậu vuốt ve TiTi, ánh mắt trìu mến như một thiên thần đang cảm hóa một sinh linh.

"Cảm ơn..."

Ánh mắt của nó ánh lên một giọt nước long lanh. Một âm thanh như mơ hồ vang vọng nhẹ nhàng khó có thể nghe được. Là chúng ta tưởng tượng hay do TiTi thật sự nói ra hai tiếng "cảm ơn". Lời cảm ơn đó...là gì?

_________

Sau hai ngày cậu đã có thể xuất viện, từ lúc cậu tỉnh lại sức khỏe hồi phục rất nhanh, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mọi thông số và tình trạng cơ thể của cậu đã trở lại bình thường.

-"Lúc em vào với TiTi...em có thấy gì lạ?"

Hắn đang cặm cụi thu xếp đồ đạt vào túi, ấp úng mở lời hỏi cậu một câu kì quặc. Câu hỏi này thật điên rồi, nhưng mọi chuyện xảy ra  không khỏi làm hắn có chút nghi hoặc về phép màu.

-"Hở...lạ?, em không thấy, lúc đó đầu em choáng váng nên không biết gì cả, tỉnh lại đã ở đây rồi"

-"Bác sĩ nói TiTi không thể...qua khỏi, nhưng lúc anh vào mọi thứ trở nên khác hẳn, tình trạng của TiTi trở nên tốt lên. Nó tốt bao nhiêu...tình trạng của em lại tệ hơn bấy nhiêu..."

-"Chỉ là trùng hợp thôi, chẳng phải bây giờ em khỏe rồi sao?"

Cậu ôm lấy hắn mỉm cười nhẹ, hôn một cái lên má hắn. Đôi môi mềm mại đặt lên má làm hắn cứng đờ, thoáng chốc đưa tay ôm cậu thật chặc.

-"Đừng có chuyện gì! Anh không thể sống nổi nếu mất em"

-"Em sẽ mãi cạnh anh, sẽ không biến mất !"

_________________

-"A....ở nhà thật thoải mái"

Cậu dang tay ra hít một hơi thật sâu, thật sự nhớ mùi hương nhẹ này trong nhà hắn.

-"Mau mau...em cần nghĩ ngơi một chút, vào phòng nằm nghĩ anh sẽ nấu canh cho em uống"

-"Được"

Cậu bước từng bước về phòng, nằm xuống chiếc giường lớn êm ái không khỏi cảm thấy có chút buồn ngủ.

________

"Ting"

Tiếng chuông cửa vang lên, hắn tay cầm dao tay cầm cà rốt ngẩn mặt lên nhìn ra cửa, thân hình vạm vỡ mang chiếc tạp về trắng trông vô cùng quyến rũ. Bỏ mọi thứ xuống hắn lật đật chạy ra mở cửa.

-"Ba! Mẹ!...là hai người"

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dyo