Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt hắn là hai con người đã sinh ra hắn, mặt dù không còn trẻ nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, hào quang của những người có tiền luôn phảng phất.

-"Không định cho ba mẹ vào?"

-"Xin lỗi...hai người vào đi"

Hắn đóng cửa lại rồi đi lấy cho họ li nước, trong nhà không có thói quen uống trà giống ba mẹ nên hiện tại chỉ có nước khoáng. Chẳng nói chẳng rằng hắn tiếp tục vào bếp làm chuyện mình còn đang dang dỡ. Khung cảnh đứa con trai kiêu ngạo của mình đang lụi cụi trong bếp làm hai ông bà sửng sốt..."Mình có vào lộn nhà không!"

Hai ánh mắt nhìn nhau khó hiểu.

-"Con trai...mẹ..."

-"Con yêu em ấy, mẹ không cần phải khuyên nhủ con"

Hắn thừa biết chuyện mình làm vừa rồi đã kinh động không ít đến họ và cũng không có lí do gì họ lại đột ngột đến đây mà chẳng nói trước với hắn. Việc ba mẹ hắn biết chuyện hắn đã suy tính trước...đã rất lâu rồi, từ 2 năm trước lận.

-"Nhưng con phải hiểu, gia tộc ta chỉ có con là con trai nối dõi. Ba mẹ không cấm con yêu ai nhưng chí ít con phải có con để nối nghiệp mà ông bà ta đã xây dựng"

-"Chỉ cần cho ba mẹ có cháu? Sau này con sẽ cùng cậu ấy sinh con, kỉ thuật hiện đại bây giờ không gì là không thể"

-"Tùy con..."

Mẹ hắn biết rõ đứa con cứng đầu này không thể nào khuyên nhũ được. Họ không phải là người cổ hủ lạc hậu, hằng ngày bước ra đường đã không ít lần nhìn thấy những cặp đôi đồng tính yêu nhau, họ cũng không xem đó là lạ lẫm ngược lại rất khâm phục. Giữa một cô gái và một chàng trai yêu nhau đã khó, giữ được hạnh phúc càng khó. Vậy mà giữa những con người ấy, không hề có gì ràng buộc giữa họ nhưng họ vẫn hạnh phúc.

Hai ông bà cũng không nán lại lâu, chỉ ngồi trò chuyện một chút rồi bước ra về.

-"Ba mẹ anh về rồi sao?"

-"??? Dương...em..."

-"Xin lỗi, em không phải cố tình nghe mọi người nói chuyện, lúc nảy là em khát nước nên..."

Hắn bỏ con dao xuống bước lại ôm chầm lấy cậu.

-"Đừng lo, chúng ta sẽ sống thật tốt, sẽ có con của riêng mình...anh sẽ không lấy ai khác ngoài em cả"

Nghe hắn thì thào từng câu từng chữ cậu nghẹn ngào chẳng thể nói được từ nào, lần đầu tiên có người khẳng định sẽ chỉ lấy cậu làm vợ. Xúc động, lo lắng cùng tội lỗi cứ dồn dập trong trái tim nhỏ bé của mình. Cậu không có gì nổi bật, không giàu có cũng chẳng môn đăng hộ đối với gia đình hắn càng không thể sinh cho hắn một đứa con nhưng không thể gạt đi cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào trong lòng mình. Một người như cậu...hắn vẫn bằng lòng yêu thương.

-"..."

Nước mắt rơi lã chã trên bờ vai to lớn kia, những giọt nước mắt mãn nguyện. Dù cậu không biết mình đang tỉnh hay đang mơ nhưng xin cho cậu một chút ít hưởng thụ cảm giác này.

"Nếu có thể...em sẽ cùng anh bước về phía trước"
____________

Nếu tìm được một người vì bạn làm tất cả mọi thứ...thì bạn nên trân trọng và hưởng thụ hạnh phúc đó...

____________

Cuộc sống của cậu dần thay đổi, số lần cậu đi làm ngày càng ít, số thời gian cậu ở nhà và đi chơi ngày càng tăng lên. Nhiều lúc cậu rãnh rỗi đến mức chỉ biết nằm đó vừa ăn vừa xem tivi.
Công việc của cậu chính là...nấu cơm... Mỗi ngày sau khi đi làm về hắn đều được cậu vỗ béo bằng những món ăn đầy dinh dưỡng, mỗi ngày mỗi món chẳng làm hắn có chút gì gọi là ngán, cuộc sống của hắn bây giờ giống như..."sống để ăn cơm vợ nấu"

-"Ngày mai anh sẽ cho người qua dọn đồ của em, em về đây sống với anh"

-"Um"

-"Vậy là anh sẽ có...ôsin không cần mướn hú hú..."

Hắn vừa ăn vừa cười rôm rả.

-"Anh được lắm...mai không cho anh ăn cơm" 😠😠

-"Thôi mà...anh đùa thôi...em về đây làm chúa...anh làm tôi..."

-"Haha... Bị em lừa rồi"

Cậu ôm bụng cười giòn tan, tiếng cười khanh khách hồn nhiên. Không hiểu sao hắn thích nhìn cậu cười như thế, cười mãi như vậy. Nụ cười tươi tắn hồn nhiên biết nhường nào.

______________

Thấm thoát trôi hôm nay đã là 23 tháng chạp, trong một ngôi nhà nhỏ hơi tàn ở vùng thôn quê ánh lên một ngọn lữa nhỏ trước sân. Một ông chú đứng tuổi đang lay hoay cùng vợ mình dọn dẹp xung quanh nhà, mấy bụi cỏ cao cao lần lượt bị chặt đứt, hàng hoa mai đã tướt lá cũng được uốn lại gọn gàng.

-"Ông mua đồ cúng ông táo chưa!"

-"Tôi mua hết cả rồi".

-"Lại một năm...tôi với bà ngày càng già"

-"...."

Không khí trùng xuống, đôi tay người đàn bà từ từ dừng lại. Phải...họ đang dần già đi.

-"Năm nay...ước gì con mình về đón năm mới, mấy năm rồi chỉ có hai vợ chồng mình..."

-"Ông làm tôi nhớ con quá..."

Ngày xưa năm nào cũng có cậu quấn quýt bên cạnh, chạy lon ton hào hứng đón tết, không khí lúc nào cũng vui nhộn. Từ lúc cậu rời xa quê đã mấy năm rồi cậu không cùng ông bà đón năm mới, cuộc sống mưu sinh khiến con người ta bất lực trước hoàn cảnh.

___________________

-"Em à..."

-"Em ở trong này..."

Tiếng cậu phát ra văng vẳng trong bếp, hắn bỏ chiếc laptop xuống bàn rồi chạy vào trong bếp. Cậu đang bày biện cúng ông táo, mùi hương nhan lan tỏa khiến hắn nheo mắt dòm.

-"Em làm gì vậy?"

-"Cúng ông táo...anh hong biết hả?"

-"Anh đó giờ đâu có cúng bái cái gì đâu..."

-"😑😑"

Sau khi mọi thứ xong xuôi hắn kéo cậu vào lòng ôm cứng ngắc, đã thành thói quen...mỗi ngày đêu ôm cậu như vậy khi đi làm về.

-"Ngày mai chúng ta sẽ về quê...cùng ba mẹ em đón tết"

-"Ơ...còn nhà anh thì sao? Anh cũng phải về nhà với ba mẹ chứ"

-"Tết này họ cùng nhau đi du lịch rồi em không cần lo"

-"Cảm ơn anh..."

Cậu xoay người lại ôm lấy hắn thì thào nói cảm ơn.

________________

Chiếc xe màu trắng thể thao bắt đầu lăn bánh, không khí mùa xuân bao trùm khắp mọi ngõ ngách. Ánh nắng sáng nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Chiếc mui xe được hạ xuống, cậu thích thú dòm ngó xung quanh. Xe chạy ra khỏi thị thành sự náo nhiệt cũng mất dần, những cánh đồng bạt ngàn trải ra trước mắt xanh rờn màu mạ non mới xạ. Quãng đường trên một trăm cây số cứ thế cứ thế ngắn lại dần..cảm xúc của một đứa con xa quê dần dần bộc phát, cảm thấy nhớ mọi thứ...nhớ cả những điều nhỏ nhặt nhất.

Chiếc xe chạy xuống một chiếc phà to màu trắng, hắn không nghĩ sẽ có một lần hắn phải đi như thế này. Mọi người cứ dòm ngó chiếc xe thể thao sang trọng này. Chủ nhân của những thứ xa xỉ này chắc chắn không phải dạng tồi.

Con đường về nhà theo lời chỉ dẫn của cậu dần dần nhỏ lại, cuối cùng dừng hẳn tại cuối đường. Không thể chạy tiếp được nữa con đường rất nhỏ. Cậu mở cửa xe bước xuống, khuôn mặt trắng ngần đeo một chiếc mắt kín đen sang trọng, bước đến chỗ ông chủ sân bóng cát. Bỏ chiếc mắt kín ra cậu tươi cười nhìn ông. Ông chú trầm trồ thầm khen ngợi, khuôn mặt này nhìn rất quen nhưng không hề nhớ nỗi.

-"Chú Thanh...cho cháu gửi xe được không ạ...đường này không thể về nhà con được..."

-"À được chứ được chứ...con đậu xe kế bên nhà cạnh sân banh này, nhớ lấy tấm bạc trùm lại không thôi tụi con nít nó phá đấy..."

-"Con cảm ơn chú..."

Cậu cúi đầu cảm ơn, miệng cười tươi như hoa đang nở. Mấy cô nàng đang ngồi tán gẫu nhìn không chớp mắt. Con trai gì xinh đẹp quá!

Cậu gõ gõ cửa xe, chỉ dẫn hắn đậu xe. Mở cóp xe lấy xuống hai chiếc vali to đùng, cậu và TiTi đứng phía sau đợi hắn trùm xe lại. Từ lúc hắn bước xuống xe, bọn con gái đứng hình toàn tập, không thể nhúc nhích mà nhìn say mê. Đẹp gì đẹp dữ vậy không biết, đẹp không chừa cho ai đẹp! 😒

Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, hắn đi đến cạnh cậu tay nắm lấy hai chiếc vali cùng cậu cuốc bộ về nhà. Hôm nay sự xuất hiện của hai người đã làm náo loạn cả một xóm. Không ai biết con cái nhà ai, người quen của ai mà sang trọng và giàu có như vậy.

Còn đường bê tông nhỏ chạy dài theo mép đê, không khí nơi đây ôi sao trong lành cây cối sum sê xanh ngắt một màu. Đứng trước cổng một ngôi nhà to bự, cánh cổng hàng rào màu đen nay đã cũ, cậu nhìn vào trong...ánh mắt chẳng có chút gì thiện cảm. Chính nơi đây đã chà đạp cậu, chính những con người  trong đó đã thẳng tay tổn thương trái tim cậu.

Cậu không đi vào trong, lách qua một phía đi ra sau hong căn nhà ấy, nơi đây có một con đường mòn, lối đi chật hẹp dơ bẩn. Hắn nhíu mày khó hiểu.

-"Theo em...chỗ này không phải chỗ mình đặt chân tới"

Tiếng nói của cậu phát ra làm chú chó trong căn nhà ấy cất lên. TiTi gầm gừ nhẹ một tiếng đã làm nó im bặt. Người từ trong nhà cũng hiếu kì mà bước ra xem xét. Thấy hai chàng trai lạ họ cũng bất ngờ, chẳng ai lại đi vào con đường này. Cậu gỡ mắt kính xuống liếc nhìn qua phía họ nhết miệng cười một cái rồi tiếp tục bước đi. Mọi thứ đang diễn ra khiến họ đứng đơ người, chẳng ai có thể tin được người mình vừa nhìn thấy là ai.

Đi một đoạn ngắn một hồ hoa sen hiện ra, tuy chỉ có nột vài bông hoa nhỏ nhưng rất xinh đẹp, một sân cỏ rộng thênh thang xanh mướt. Mấy khóm hoa cúc vàng cũng hé búp nở. Một người đàn bà đang cặm cụi chăm chút bẻ từng lá sen hư bị tiếng động lạ làm cho giật mình. Sững sờ nhìn chăm chú về phía cậu, nước mắt cũng vì thế mà hiện lên trên khóe mắt.

-"Dương..."

-"Mẹ...con về rồi đây...con về ăn tết với nhà mình đây"

Cậu bỏ sợ dây cỗ của TiTi ra lao tới ôm chầm lấy mẹ, cha cậu nghe tiếng con trai mình cũng nhanh chóng bước ra.

-"Con trai tôi..."

-"Ba..."

Niềm hạnh phúc của một gia đình là khi nhìn thấy mọi thành viên đều khỏe mạnh, ba người ôm nhau thút thít khóc rồi cùng nhau cười tươi, bỏ quên mất còn mọt người đang đứng ở đây.

-"Con chào ba mẹ..."

-"???"

Ba cậu nhìn chàng trai to cao kia khó hiểu..."Ba?"

-"Quang...lại đây...vào nhà vào nhà, hai đứa đi đường chắc mệt rồi phải không về nhà cũng không báo ba mẹ một tiếng"

-"Muốn cho hai người bất ngờ"

Cậu cười tươi.

-"Con không giải thích cho ba nghe cậu ta là ai sao?"

Ông trầm mặt tỏ ra nguy hiểm.

-"Quên nữa...ba...anh ấy là..."

-"Con là con rễ của ba..."

Hắn cười tươi cướp lời của cậu làm cậu cứng họng nhìn chừng chừng hắn.

-"Con rễ? Cậu nghĩ muốn làm con rễ tôi dễ dàng vậy sao!"

-"Vậy làm sao ba mới gã em ấy cho con đây!"

-"...."

Hắn bạo dạng đến quá mức, làm cho cậu và cả mẹ cậu đều đứng hình. Chẳng sợ sệt, chẳng ngại ngùng...

__________

-"Cậu...ức...ức...giỏi...lắm"

Nói xong ông ấy gục mặt xuống bàn. Hắn cũng đã có chút say mèm nhưng vẫn tốt hơn ba cậu, ông ấy đã "quắt cần câu". Điều kiện để ba cậu chấp nhận là đánh bại ông ấy trên bàn rượu. Điều này đối với hắn không khó nhưng cũng vật vã, giờ thì...cả hai đều gục chỉ còn cậu và mẹ cậu đứng đó đen mặt. Chưa tết mà đã như vậy rồi, bày biện lung tung, giờ còn la liệt thế này...hết chịu nỗi...

-"BÓ TAY"

Hai mẹ con đồng thanh cảm thán, mẹ thì dìu cha, cậu thì dìu hắn. Tạm thời cứ nhịn tỉnh rồi cậu xử lý sau.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dyo