Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"D...ương... Anh...anh sẽ...cưới..e..."

-"..." 😑😑

Khò khò...

____________________

Cậu đóng cửa phòng lại sau khi đã chăm lo cho hắn xong xuôi, còn cố ý để lại một li nước chanh trên bàn.

Gặp mẹ đang cặm cụi dọn dẹp, cậu cũng giúp bà một tay. Hai mẹ con nhìn nhau cười nói chuyện luyên khuyên về mọi thứ.

-"Cuộc sống con...ổn không"

-"Rất tốt...nhất là khi...có anh ấy bên cạnh"

-"..."

Cậu nhớ lại cậu nói trong cơn say của hắn, miệng bất giác mỉm cười.

-"Con may mắn lắm đúng không mẹ! May mắn khi có ba mẹ, may mắn khi có anh ấy thương con"

-"Thằng nhãi con này..."

__________________

Cả một buổi tối hắn mới tỉnh rượu, đã hai giờ sáng trời bắt đầu lạnh hơn, hơi nước từ ngoài xộc vào qua khe cửa sổ nhỏ làm người khác co rúm lại. Hắn cựa mình mở mắt, trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ màu vàng nhạt hắn bắt gặp đôi mắt to tròn đang mở của cậu. Hai tay nắm lấy chiếc chăn mỏng để sát cằm miệng cười cười nhìn hắn không chớp mắt.

-"Đã trễ vậy rồi sao em không ngủ"

Hắn đưa tay vén lọn tóc trên trán cậu sang một bên để lộ ra vầng trán cao cao.

-"Em không buồn ngủ"

Cậu thì thào.

-"Lại đây...anh ôm em ngủ"

Hắn dang đôi tay ra đón cậu. Đã quen với việc được hắn ôm cậu cũng chẳng ngại ngần gì bò vào lòng hắn, chôn mặt mình trong lòng ngực ấm áp ấy.

-"Em...em thương anh"

-"Anh thương em"

Hắn mỉm cười, khuôn mặt hạnh phúc thấy rõ. Những gì hắn ước mong hiện tại đã thành hiện thực. Ngày xưa hắn đã bỏ lỡ cơ hội một lần hiện tại có đánh chết hắn cũng không buông bỏ mất cơ hội duy nhất này.

Bình minh ở vùng quê lúc nào cũng trong lành dễ chịu. Hương sen cứ nhè nhẹ xộc vào mũi làm cơ thể dễ chịu. Hắn bật người dậy, chỉ có mình hắn trong phòng. Cậu thức dậy từ sớm đang ngồi trước nhà dưới dàn dây leo được uốn nắn, nó là do cậu trồng, khung leo cũng là do cậu làm, cách bày trí bàn ghế cũng do một tay cậu dựng nên. Cầm trong tay tách cafe nóng cậu nhâm nhi mà thưởng thức.

-"Ở đây thật đẹp nha"

Hắn chú ý đến thân thể nho nhỏ mặc chiếc áo sơ mi rộng màu trắng ngồi dưới "ngôi nhà dây leo" kia. Tán lá xanh rờn điểm mấy chùm hoa be bé, mấy chậu cây khác được đặt xung quanh, chiếc bàn nhỏ có một chậu thủy tinh được cắm bó hoa trắng tinh khôi. Tuy đơn giản nhưng rất tinh tế. Hắn bước từng bước trên những ô đá được đặt gọn gàng dẫn lối đi đến đó, ngồi xuống chiếc ghế còn lại cạnh bên cậu.

-"Anh thức rồi! Có muốn uống một tách cafe không?"

-"Được"

Cậu cười đứng dậy bước vào trong. Chỉ vài phút đã đem cho hắn một tách cafe nóng khói bốc lên hung hút. Đây là loại cafe do cậu đặt chế khác hẳn những loại khác. Hương thơm phản phất khiến tinh thần thêm tỉnh táo, chỉ cần ngửi thôi đã muốn nếm thử mùi vị của nó như thế nào.

Hắn nhấp một ngụm nhỏ, hương vị này...rất quen thuộc. Cảm xúc đầu tiên của hắn chính là ngạc nhiên, sau đó là trầm lặng. Không phát ra một âm thanh nào yên vị nhấp hết ngụm này đến ngụm khác.

-"Em...em mua loại này ở đâu"

Hắn trầm mặt nhẹ giọng hỏi.

-"Ummm ... Không có đâu, là do em đặc chế không ở đâu có đâu nha"

-"....."

-"Em...là người đó sao?"

Hắn không tự chủ được nói hết ra những gì mình đang suy nghĩ, nhưng âm thanh rất nhỏ. Nó làm cậu không thể nghe rõ.

-"Anh nói gì?"

-"À...không có gì, anh nói nó rất ngon"

-"Hihi"

________________

2 năm trước...

"The Tea Garden"

Hắn loạng choạng như người mất hồn bước vào quán cafe trong lòng thành phố, nơi đây rất đặc biệt mỗi bàn đều có một cây khô che rộp xung quanh, mỗi mùa sẽ có một khung cảnh khác nhau, buổi tối nơi đây thật sự rất lãng mạng, rất nhiều cặp đôi đến đây hẹn hò. Hiện tại đang là mùa thu, trên những cành cây khô trắng buốt được điểm một ít lá phong vàng, những chùm đèn led bao quanh đung đưa soi rọi khiến không gian thêm mờ ảo. Hắn ngồi xuống chiếc ghế da mềm mại màu trắng thất thần nhìn lên những ánh đèn mờ ảo. Hắn đang say, rất say...hắn muốn đắm chìm trong cơn men để quên đi sự thật. Sự thật phủ phàng, người hắn thương yêu đã rời xa hắn mà đi. Đi tìm một tương lai đầy tham vọng.

Hôm nay khách đặt biệt đông đúc, cậu là một nhân viên làm thêm giờ ở nơi đây. Thấy có một vị khách vừa ngồi xuống cậu nhanh nhẹn đến chào hỏi.

-"Xin chào...anh cần dùng gì ạ"

-"....."

-"Dạ xin lỗi...anh có cần gì không ạ"

-"Tôi cần em...rất...cần em"

Cậu chợt nhận ra, chàng trai này đang say, hắn ta chắc chắn vừa thất tình. Cậu không lên tiếng nữa chỉ biết đứng đó nghe hắn lảm nhảm.

-"Vì sao...em bỏ tôi đi"

...

-"Tôi thật sự rất đau"

...

Cậu bỏ đi, khuôn mặt đăm chiêu ngoái lại nhìn hắn. Cậu mượn chỗ của ca ca pha chế thức uống dùng một lúc. Cậu điều chỉnh một lượng cafe phù hợp với những người vừa uống rượu, pha chế cùng một vài loại đặc biệt. Đây là loại do cậu đặc chế từ lúc còn ở quê. Nó sẽ giúp tinh thần người ta thoải mái và phấn chấn hơn.

Cậu bước lại gần nơi hắn đang ngồi, mắt hắn nhắm lại nhưng một cành cây héo úa. Ánh đèn ánh lên một dòng nước mắt chảy dọc xuống theo khóe mắt.

Đặt li cafe xuống bàn, cậu vẫn đứng đó nhìn hắn.

Nghe thấy tiếng động, hắn mở mắt ra. Đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, ánh sáng mờ nhạt soi gọi làm khuôn mặt cậu ẩn hiện mờ ảo. Chút men trong người khiến đầu óc hắn không thể nhận diện được người đang đứng trước mặt mình là ai.

-"Ly này tôi mờ anh. Tỉnh táo lại, cuộc đời còn rất dài...ngoài kia còn rất nhiều người, một khi đã chấm dứt thì không thể nào hàn gắn lại được".

Hắn nhìn ly cafe trước mặt mình, đưa tay cầm lấy đưa lên miệng. Hương thơm đặt biệt hấp dẫn người khác. Hương vị rất đặt biệt, lần đầu tiên hắn nếm được một hương vị lạ đến như vậy. Nó làm hắn cứ muốn uống mãi.

-"Đây là thứ đặc biệt, không nơi đâu có...xem như anh có duyên được uống nó"

-"Đúng...rất đặt biệt"

Từ ngày hôm ấy, hắn cứ nhớ mãi mùi vị đặt biệt của tách cafe kia nhưng lại không thể nhớ rõ khuôn mặt của con người ấy, đến khi hắn tìm kiếm cậu thì cậu đã biến mất. Hôm ấy chính là ngày cuối cùng cậu được làm ở nơi đó. Từ ấy về sau, hắn chỉ còn nhớ lại hương vị ấy nhưng tìm người làm ra nó thì không thể làm được. Đến hôm nay người ấy đang ngồi bên cạnh hắn.

________________

-"Ơ đây bình yên lắm phải không?"

Cậu nhìn ra phía xa xa kia bất giác hỏi.

-"Bình yên lắm! Không hề có bất kì âm thanh phiền phức nào."

-"Em đã cố gắng biến mãnh đất này trở nên thơ mộng như vậy. Khi xưa ông bà em mất đã để lại khu đất này cho ba em nó chạy dài đến ngoài kia kìa. Nhưng mà...chính những người anh vô tâm của baba em cướp mất hơn một nữa những gì ông em để lại. Còn sĩ nhục và kinh bỉ cả nhà em khi biết em là người đồng tính. Cuộc sống của gia đình em từ đó bị cách biệt".

-"..."

-"Họ nói...người như em chắc chắn sẽ chết thảm, cả đời không ngóc đầu lên được, không dám nhìn ai"

Cậu cười cười, đưa tách cafe lên miệng.

-"Không phải em có anh rồi sao"

-"Ùm" 😊😊

Mặt trời ló dạng leo cao khỏi ngọn cây cậu cùng hắn ngồi đó cũng đã lâu tách cafe cũng không còn. Cậu nắm tay hắn đứng dậy lôi đi.

-"Nào...đi chợ cùng em"

-"Chợ? Ở đây không có siêu thị sao?"

-"Làm gì có"

Hắn không nói nữa chỉ lẳng lặng đi theo cậu, tay còn cố ý nắm thật chặt.

________________

-"Anh gom hết cái chợ rồi, sao đem về đây"

Cậu chóng nạnh nhìn hắn nhăn mặt, hôm nay chợ đông đúc bị hắn làm nháo loạn hết cả lên, cái gì hắn cũng mua, không cần biết là ăn như thế nào.

-"Chợ vui ghê, nhìn em trả giá mà anh muốn đi hoài"

-"...."

-"Để anh vát về em khỏi lo"

Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi trước bỏ hắn lại lụi cụi với đống đồ lỉnh kỉnh. Lay hoay mãi hắn mới cằm lên hết được tất cả, ngước mặt lên đã không thấy cậu đâu. Thân hình bé nhỏ kia đang đứng trò chuyện cùng một người đàn ông lạ, nói gì đó có vẻ rất vui. Hắn nhanh chân bước lại bảo vệ báo vật của mình, không khéo bảo bối không cánh mà bay.

-"Cảm ơn anh..."

-"Không có gì"

-"Hai người đang nói gì vậy"

-"Đưa đồ đây, em nhờ anh trai này chở về dùm anh rồi, anh mà vát hết cái này về chỉ có nước mệt chết thôi"

-"À ùm..."

Thì ra là cậu nhờ người giúp đỡ, cậu sợ hắn mệt.

Hai người thong thả về nhà, trên đường đi tay hắn luôn nắm lấy tay cậu mặc cho mọi người nhìn ngó. Với hắn mọi thứ xung quanh chỉ làm cho cuộc sống thêm đa dạng, còn cậu mới là thứ quan trọng.

_____________________

Thời gian cứ trôi mãi càng lúc càng nhanh hơn, thoáng một cái hôm nay đã 30 tháng chạp, những ngày qua hắn cùng cậu đi khắp nơi chỗ này chỗ nọ gom góp hành tá đồ đạc. Này thì tivi, tủ lạnh, máy giặc. Này thì quần áo, quà bánh...

-"Anh đem bao nhiêu tiền về đây?"

-"Anh không đem nhiều chỉ đem một ít thôi"

-"Một ít?"

-"Hai trăm...."

-"Ờ hai tr....HAI TRĂM...ít quá hả!"

-"Anh thấy ít mà, tiền mua quần áo cho cả nhà, mua quà cho cả nhà, mua đồ dùng cho cả nhà, tiền mừng cho ba mẹ, tiền lì xì cho em, rồi c..."

-"Stop! Rồi sao em có thể trả lại cho anh? Quá nhiều!"

-"Anh có bảo em trả anh đâu nào"

Hắn liếc mắt nhìn cậu, còn chu chu cái mỏ tỏ ra nham hiểm.

-"...." 😒😒

-"Chỉ cần em....à...em...."

-"Đừng có mơ...xì..."

Cậu mặt đỏ tai hồng bỏ vào nhà, để lại hắn khoái chí cười khúc khích như đứa trẻ.

"Chỉ cần em thương anh là đủ"

_________________

Hôm nay cả nhà cùng nhau chuẩn bị đón năm mới, cậu cùng mẹ lụi cụi gói bánh tét. Tuy là con trai nhưng cậu đặt biệt khéo tay, hân cũng tham gia nhưng mãi từ đầu đến cuối vẫn buộc chưa xong một đòn bánh. Khuôn mặt nhăn nhó lấm tấm mồ hôi, nhìn hắn chăm chú đến thế cậu lại buồn cười. Một chàng trai cao to vạm vỡ điễn trai đến thế lại ngồi đây vật lộn với đòn bánh nhìn thật hài hước.

-"Anh đừng dùng sức quá, vừa tay ngư thế này, đừng buộc khích quá khoảng này là đủ"

Cậu quay qua giúp hắn, cử chỉ cũng thân mật hơn làm hắn thất thần nhìn cậu đắm đuối.

-"Nhìn em làm gì..."

-"Hìhì không có gì"

Hắn cười khì khì rồi quay lại công việc hiện tại. Lần đầu tiên sao bao nhiêu năm sống trên đời hắn mới biết cái tết truyền thống là như vậy.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dyo