CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm nay Xử Nữ đi theo xe của trường để theo đoàn về. Cô đã nhìn trước ngó sau kĩ lắm rồi mà sao đến cả cái bóng của anh thôi cô cũng chẳng thấy. Từ sự việc chiều tối qua, cô cũng không còn thấy anh sang thăm cô nữa. Cái tuần đi nghỉ mát, cô chưa từng thấy anh gần gũi đến thế. Chính điều ấy đã khiến len lỏi trong tim cô thêm một chút tình cảm dành cho anh. Vậy anh Thiên Yết trong tim cô là gì! Tại sao khi thấy anh Sư Tử, tim cô lại xao xuyến đến kì lạ. Vì thế cô định sẽ không để mình làm tổn thương anh Thiên Yết nữa, cô không muốn ai bước vào trái tim mình để rồi cô sẽ càng sai lầm hơn. Là cô sợ, cô trốn tránh, cô không muốn biết là trái tim mình trao cho ai nên cô rất sợ đối mặt với hiện thực chỉ khiến cô thêm đau lòng.

Nhà trường đưa thẳng bọn cô đi về phía Kí túc xá nhưng thật là không may khi cô về đến nơi thì người ta nói Kí túc xá hiện nay đang tu sửa. Yêu cầu mọi người tạm thời chuyển đi nơi khác hết rồi.

Cô lo lắng bản thân hiện tại chỉ như kẻ bơ vơ, cũng định đi tìm nhà trọ khác để ở nhưng anh Sư Tử lái một chiếc xe Lamborghini đời mới nhất đến bên cạnh cô. Kính ở cửa sổ xe được hạ xuống, hiện tại trang phục anh đang mặc là chiếc áo sơ mi trắng đi với quần tây đen. Lúc này nhìn anh thật lịch lãm, trưởng thành hơn trước rất nhiều.

-Lên xe

Khẩu khí của anh băng lạnh, tàn khốc. Anh nói như ra lệnh khiến cô không thể nào từ chối.

Cô ngồi cạnh vị trí tài xế của anh, hai người không ai chịu nói một câu, chỉ thấy trong xe rơi vào trầm lặng, thật sự là quá ngột ngạt. Khoảng cách 2 người thì thật gần thật đấy mà cớ sao cô thấy xa cách quá. Anh chỉ chở cô tới một căn biệt thự rất đẹp.

-Tạm thời kí túc xá đang sửa, căn nhà này tôi không ở thường xuyên lắm, ở trong nhà có giúp việc và quản gia. Tôi muốn cô tới đây ở để quản lí giúp tôi.

Đằng nào mà cô chẳng đang cần tìm chỗ ở mới chứ. Hơn nữa bây giờ anh cũng không hay đến đây, chỉ bảo cô tới quản lí nên thôi thì ở cũng được.

Cổng được chú bảo vệ mở ra, anh lái xe vào căn biệt thự ấy. Lúc mở cửa, cô chỉ thấy một dàn người giúp việc đứng xếp hàng chào 'Chủ nhân'. Đúng là ông chủ lớn có khác, cô bước vào nhà trầm trồ thán phục căn nhà này. Nơi đây trang hoàng các đồ vật thực sự đắt vô cùng. Một đồ vật có khi lên đến hàng tiền tỉ.

Anh giới thiệu cô cho mọi người trong nhà. Họ có vẻ là rất thân thiện, thậm chí còn chào cô là 'Cô chủ' khiến cô ngại đỏ mặt. Cô định quay sang để nghe xem anh giải thích ra sao thì chỉ thấy anh quay lưng bước đi.

-Cô chủ đừng lo, tính khí của chủ nhân vốn như vậy rồi nhưng tôi tin trong tất cả các cô gái ông chủ quen chỉ có cô là được chủ nhân thương yêu nhất.

-Còn có nhiều cô gái khác đến đây sao?

Hình như cô gái này mới phát hiện mình bị nói hớ nên ngay lập tức nói 'không có gì! không có gì'.

-Vậy cô tên gì vậy?

-À tôi là Xử Nữ, còn cô.

-Tôi là Minh Nhật.

Có một điều mà cô sẽ chẳng bao giờ tưởng đến đó là Minh Nhật là hầu cận trong bang xã hội đen của Sư Tử. Cô chỉ phụ trách tới đây để đảm bảo an toàn cho mọi người trong nhà này.

-Dĩ nhiên rồi.

Nhìn thấy Minh Nhật ngay từ lần gặp mặt, cô đã rất có thiện cảm với đôi mắt trong veo, khuôn mặt baby dễ thương của cô ấy. Cô dám chắc Minh Nhật cô ấy là người vô cùng tốt.

Đồ của cô đã được xếp vô cùng ngăn nắp ở trong phòng. Hơn nữa lúc mở tủ quần áo, cô lại thấy có rất nhiều bộ váy, áo của phụ nữ vô cùng thời trang và đắt tiền. Cũng chẳng có gì là đặc biệt cả, cô lại nghĩ lại lời Minh Nhật thì nghĩ anh thiếu gì phụ nữ, trong nhà này chắc anh cũng vô số lần dắt phụ nữ về nhà chứ mấy. Kiểu này cô không phải người phụ nữ của anh thì có khi cô sẽ bị đuổi ngay tức thì thôi. Vậy thì cô vẫn phải ra ngoài tìm thêm nếu không chắc có ngày cô bị đuổi lúc nào không hay biết mất.

Mọi thứ ở đây thì cũng rất thoải mái, ăn ngon, mặc đẹp. Cô cũng có cả Minh Nhật làm bạn nữa nhưng cô chỉ e rằng mấy người phụ nữ của anh mà biết cô ở chỗ này thì sao nhỉ, họ sẽ hiểu lầm rồi chơi cái trò đánh ghen sao. Thật sự là hiện tại tâm trạng cô vẫn nơm nớp lo sợ.

Mà mấy ngày nay trường học lại thông báo nghỉ nên là anh Thiên Yết điện hỏi thăm cô liên tục. Anh bảo khu kí túc xá đang tu sửa thì cô hiện tại ở đâu. Cô lo anh sẽ biết cô đang ở nhà anh Sư Tử nên chỉ dám nói cô đang ở nhà bạn cũ thôi. Anh còn bảo nếu bạn cô cảm thấy bất tiện thì cô có thể chuyển qua ở cùng anh, anh sẽ chăm sóc cô.

Cũng may dạo gần đây, anh Sư Tử cũng chẳng tới đây thế là cô cũng nhẹ lòng bởi vì đối diện với anh cô vẫn thấy rất ngại, tiếp xúc với anh chẳng hiểu sao tim cô đập nhanh lắm. Mà anh bảo cô tới đây để quản lí nhà cơ mà cô nghĩ đi đâu thế.

Hôm nay nghe nói anh sẽ đến, cô định xuống bếp làm cho anh món gì đó để cảm ơn vì cho mình ở nhờ, đồng thời lấy lòng anh để trừ trường hợp xấu nhất là cô sẽ bị đuổi đi.

Đang lục đục trong bếp thì Minh Nhật từ trong phòng đi ra:

-Cô chủ làm gì thế này, người làm đâu hết rồi.

Giọng Minh Nhật nhỏ nhẹ thôi nhưng lời thốt ra lại tràn ngập sự ấm áp.

-Ây, cô đừng bận tâm tôi định làm mấy món để trả ơn ông chủ của các cô vì đã cho tôi ở nhờ thôi.

-Sao cô chủ khách sáo thế, 2 người trước sau đều là người một nhà mà.

Hình như Minh Nhật hiểu lầm nhiều quá rồi. Không còn cách nào khác ngoài giải thích:

-Tôi không phải bạn gái anh Sư Tử, chỉ là chúng tôi học chung trường nhưng kí túc xá đang sửa lại nên anh nói cho tôi ở nhờ, tiện thể quản lí nhà anh giúp luôn.

-À ra vậy nhưng có lẽ không phải tự nhiên mà ông chủ muốn giúp người lạ đâu.

Chỉ thấy Minh Nhật mỉm cười, ánh mắt nghi hoặc hơi nhìn về phía cô. Mấy ngày nay cô tiếp xúc, cô thấy cô ấy khá thân thiện và rất dễ nói chuyện.

-Thế thì cô bao nhiêu tuổi rồi?

-Tôi hiện giờ khoảng 21 tuổi.

-A vậy là chị bằng tuổi anh Sư Tử. Em hiện nay mới 19, sinh viên trường đại học Massive khoa chính trị ngoại giao. Rất vui vì được làm quen với chị Nhật.

-Ừ, từ nay chúng ta sẽ trở thành bằng hữu tốt của nhau.

Sau này hai người dần dần là coi nhau như chị em trong nhà. Cô thì vô...vô cùng quý mến chị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro