CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng học trôi qua nhanh quá, thoáng chốc mà cô đã trở thành thành viên ưu tú của trường. Tuần này nhà trường tổ chức cho học sinh đi nghỉ mát tại địa danh nổi tiếng mang tên Chicago.

Chỉ là Nhân Mã hơi xui xẻo, bị ba mẹ ép cưới Bảo Bình-tổng giám đốc công ty thời trang danh tiếng đang hợp tác làm ăn với ba mẹ của Nhân Mã. Nhân Mã hiện tại đã thôi học, được ba mẹ để lại 20% cổ phần và chuẩn bị nối nghiệp ba mẹ. Nhân Mã đến chỗ cô khóc hết nước mắt luôn. Cô ấy bảo hiện giờ đã chẳng còn cơ hội theo đuổi anh Sư Tử, còn nói đến lúc mình 20 tuổi thì phải bắt buộc cưới. Nhân Mã trước giờ rất thương ba mẹ, từ chối rất nhiều lần nhưng ba mẹ cô ấy nói sẽ từ mặt cô ấy nếu dám trốn tránh cuộc hôn nhân này. Vì vậy mấy tuần nay không thể liên lạc được từ lần ba mẹ cô ấy bắt cô ấy sang nước Anh để gặp mặt chồng tương lai.

Còn Song Tử, cô nghe nói anh đã bị ba ép về quản lí công ty. Thấy còn bảo là ba anh đang bệnh tim gì gì đấy. Nhưng cô cũng nghe qua là ông ấy đang giả bệnh để ép anh về thôi. Trước khi đi anh có dặn dò là anh sẽ quay lại sớm thôi.

Thế là 2 người bạn tốt của cô đi mất hút, cả tháng nay vẫn chưa gặp. Nhà trường cho đi theo đoàn, sáng cô chuẩn bị từ sớm rồi mà đến nơi mọi người đã lên xe gần hết.

Có thể nói chuyến đi này tẻ nhạt vô cùng. Cô đi sẽ không biết tâm sự với ai nữa đây, Xử Nữ có vẻ không khỏe. Cô dựa vào khung cửa xe bus, qua khung kính cô như nhìn thấy toàn bộ cảnh đẹp ở NewYork.

Cô buồn có ai hiểu, cô đã nhớ ra ngày xưa, đã nhớ cái ngày cô coi anh Thiên Yết là người tuyệt nhất trên cuộc đời này. Ngày đó thậm chí cô đã hứa với anh rằng sau này cô nhất định sẽ bên anh trọn đời, nhất định sẽ là người phụ nữ hoàn mỹ nhất của anh. Nhưng bây giờ thì sao, cô không còn xứng, không còn nhận ra anh là gì trong trái tim cô nữa rồi.

Cuộc sống vốn thử thách con người mà, khi ta không thuộc về nhau thì cứ ràng buộc nhau, còn khi ta muốn bên cạnh người mình yêu thương thì người đó biến mất không tăm hơi.

Ngồi trên xe, cô cười khẩy số phận mình không chung thủy mà sao cứ mờ nhạt. Cô khép hờ mắt hướng về xa xăm:

- Yết ca ca! Yêu anh nhất nè, sau này anh ở với Xử nhé!

-Tại sao?

-Vì sau này nếu anh Yết ở với em, mỗi ngày em sẽ đều được anh chiều chuộng, nấu những món ngon cho em, rồi là cõng em thế này mỗi lần em mệt anh nhỉ!

Nụ cười của anh đẹp lắm, nụ cười ấy tuy mờ nhạt nhưng sao cô vẫn thấy sự ấm áp phảng phất. 'Anh cứ cõng em như thế trên con đường ấy, qua năm tháng hình ảnh anh đã dần trở thành kí ức trong em'.

Chỉ là có những thứ đã bị quên lãng chưa chắc có thể trở về vị trí ban đầu của nó.

Ánh sáng phản chiếu đập vào mắt cô, cô nhíu mày, chỉ thấy ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa nhưng cớ sao cô thấy lạnh lẽo. Cô cố tình kéo lại rèm cửa sổ.

-Em ghét nắng sao?

Anh Sư Tử ngồi ngay sau cô, anh hỏi cô mà mắt vẫn hướng ra ngoài kia.

-Nắng ấm nhưng tâm hồn nguội lạnh liệu có thể sưởi ấm được không anh! Những thứ tốt đẹp nếu xuất hiện không đúng lúc thì cũng bằng thừa.

'Cũng giống anh vậy Yết ca ca, anh xuất hiện chỉ khiến em thêm rối bời'-Cô nghĩ

Chỉ thấy anh nhíu mày một cái, sau đó cả quãng đường cô không còn thấy anh nói gì nữa.

Lúc xuống xe cô cũng không hiểu làm sao mà cô cảm thấy người rất mệt, hơi chóng mặt một chút sau đó tựa như có màn đen bao phủ trước mắt. Thế rồi cô chỉ nghe mang máng là tiếng thầy hiệu trưởng gọi mình nhưng cái giây phút mà cô tưởng như sắp ngã thì tự nhiên chỉ cảm thấy một vòng tay ấm áp ôm lấy cô.

'Đây là đâu?'

Mở mắt ra cô chỉ biết xung quanh phòng như vậy thì hình như là khách sạn. Bỗng cô thấy anh Sư Tử mở cửa phòng bước vào.

-Tỉnh rồi à! Nếu vậy thì dậy ăn cháo đi còn giữ sức. Bác sĩ bảo em suy nghĩ quá dẫn đến suy nhược cơ thể, cần giữ cho tinh thần thanh thản.

-Vâng! Em cảm ơn ạ.

-Đây là phòng em, tôi để chìa khóa phòng trên bàn. Nhớ giữ sức khỏe cho ổn định, đừng suy nghĩ nhiều.

Anh chẳng nói gì thêm nữa đi luôn, tuy lời anh nói ra lạnh thật nhưng sao cô lại thấy ý tứ quan tâm ở đây. Hay là do cô sốt rồi bây giờ ảo tưởng.

Tối đến anh Thiên Yết gọi điện thoại đến cho cô, anh nói đến trường thì thấy trường dán thông báo đi du lịch. Anh sợ cô đi sẽ mệt nên dặn dò đủ thứ trên đời. Anh còn nói nếu buồn chán có thể gọi ngay cho anh, anh sẽ làm cho tâm trạng cô đỡ hơn.

Phải rồi, trong tháng này Nhân Mã và anh Song Tử tuy không ở đây nhưng người luôn quan tâm cô là anh Thiên Yết. Cô cúp máy rồi, chỉ biết rúc đầu trong chăn mà khóc thôi. Cô rất muốn nói thẳng rằng mình không còn tình cảm với anh để anh khỏi phải chờ mong rồi sẽ lỡ cả cuộc đời nhưng cô không làm được. Dường như nhớ tới anh cô vẫn thấy xao xuyến, nghĩ tới những gì anh làm cho cô cô vẫn là nợ không trả hết. Liệu cô có còn tình cảm với anh không đến tận giờ cô cũng không biết rõ. Cô cảm thấy mình có lỗi mà lỗi ở đây vốn rất lớn, có lẽ đã chẳng thể bù đắp nữa rồi.

Mấy ngày trôi qua mang tiếng là đi du lịch mà cô còn viện cớ ốm để trốn mãi. Vốn là ở trong phòng, cô luôn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, thực sự hiện giờ cô đang rối loạn lắm. Hôm nay đã là ngày cuối của chuyến du lịch, cô quyết định sẽ đi tản mát một chút rồi quay lại khách sạn.

Hoàng hôn đẹp thật nhưng chỉ khiến tâm trạng cô buồn hơn. Ánh nắng của buổi chiều tà nhạt lắm, cô đi dạo trên cát, gió khẽ lùa vào tóc cô như đùa giỡn. Nước biển rào rào không một gợn sóng. Cô không còn nghe thấy bất kì một âm thanh khác nào, chỉ có tiếng nước biển và tiếng gió thì thầm bên tai, cô thấy thật yên bình.

Vậy mà cô không hề hay biết anh Sư Tử đã luôn đi theo cô nãy giờ. Cô đâu có biết từ hôm cô ốm, anh đã rất lo. Bản thân anh đã luôn theo dõi cô, thấy cô buồn nhưng anh đâu có tư cách gì để giúp cô chứ. Chỉ là anh lặng lẽ ngồi phía sau cô, không một tiếng động, không một lời an ủi nhưng sẽ chẳng có ai nhìn thấy được sự quan tâm của anh.

Trời cũng tối dần, cô định xoay lưng bước đi nhưng lại thấy anh ngồi ngay sau mình. Cô giật mình, cô thót tim, cô tự hỏi với lòng sao anh lại ở đây. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự cười cợt của anh. Anh nói có người ngồi một mình mải suy nghĩ mà không biết anh tới từ bao giờ. Anh nói anh định tới chỗ này ngắm cảnh thì lại có người chiếm trước. Cô bối rối xin lỗi anh. Cô thừa hiểu anh là người như thế nào, trong thương trường, chỉ cần đắc tội với anh từ đàn bà anh cũng chẳng buông tay mà để cho yên ổn.

-Em thích Thiên Yết

-Anh biết anh ấy sao_Cô ngạc nhiên lắm

-Thực chất anh ta không chỉ là luật sư mà còn là giám đốc tập đoàn Hàn Thiên nữa. Thị trường bên anh và bên anh ta đang đối đầu nhau.

-Vậy sao em chưa từng nghe thấy anh Yết nói nhỉ?

-Đối với anh ta em quan trọng bao nhiêu chẳng lẽ em còn không biết!

Cô biết chứ nhưng thế thì đã sao khi mà cô còn chẳng hiểu được tình cảm của chính mình.

-Em thích cậu ta sao?

Đối mặt với câu hỏi này thực sự cô cũng chẳng biết trả lời ra sao nữa, cô duy trì trầm mặc. Còn anh, anh bảo cô quay về phòng đi, trời càng tối sẽ càng lạnh. Nhìn bóng lưng anh rời đi không hiểu sao cô thấy buồn buồn. Có lẽ đây đã lần thứ 3 tiếp xúc nói chuyện với anh mà sao cô vẫn luôn run run, ngượng ngùng thế.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro