CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, đối với Xử Nữ dĩ vãng vĩnh viễn là dĩ vãng. Nếu đã là quá khứ thì hãy cứ để tự nhiên đi. Chuyện ngày hôm qua cô không còn suy nghĩ nhiều, phải để thời gian trôi đi cô mới biết mình có yêu anh hay không. Hôm nay một mình cô tới trường từ rất sớm để ôn bài, cô nghĩ chỉ có thành công mới tạo nên tất cả.

Cô cũng không thể nào hiểu nổi cô đã đến từ rất sớm rồi nhưng trong lớp vẫn có người tới sớm hơn. Không ai khác đó chính là anh Sư Tử. Cô thì ngạc nhiên lắm nhưng trông anh vẫn thản nhiên như không. Cô chọn chỗ cuối lớp, gần cửa sổ, lấy giấy ghi chép lại những gì mình đã học được.

-Em có nghĩ tải quá nhiều kiến thức vào đầu sẽ bị loãng kiến thức không?

Có thể cũng hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với cô, không ngờ người băng lãnh trong thương trường như anh cũng nói chuyện với hạng tầm thường như cô chứ!

-Em lại không nghĩ vậy đâu, chỉ cần mỗi ngày chúng ta học một chút, kiến thức đọng lại vào đầu thật nhiều, sẽ là cả một kho tàng lớn. Em không được như anh vừa sinh ra đã thông minh vì vậy em phải cần cù bù thông minh thôi.

Cô nói xong mỉm cười một chút, vậy mà đã khiến anh mê mẩn.

Đối với anh thẳng thắn như cô anh chưa từng thấy, dịu dàng thuần thục không chút giả tạo anh chưa từng gặp. Nụ cười trong sáng ấy anh chưa từng biết từ một người phụ nữ nào. Có thể nói cái ngày đầu nhìn thấy cô, anh đã muốn chiếm hữu, muốn bao bọc cô.

Người ta bảo anh băng lãnh thì đúng rồi, anh đã sống co mình từ rất lâu, tình cảm với anh chỉ như hư vô mà thôi, có ai biết ngày xưa anh là đứa trẻ mồ côi từng khao khát có được một gia đình hoàn hảo cơ chứ. Ngày đó anh là đại ca trong trại mồ côi vì ai cũng tôn sùng trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh của anh. Hơn nữa khả năng đánh võ của anh là vô cùng thành thục và sau này khả năng bắn súng của anh còn rất chính xác. 

Có một lần ông Vũ Thiên Minh đi thăm trại trẻ mồ côi, vì không có con cháu lại nhận thấy được tài năng của anh qua một lần bảo vệ bạn trong trại, liền nhận anh về nuôi lúc anh tầm khoảng 14 tuổi. Ông cho anh học mọi thứ , đặc biệt chỉ cần qua vài lần dạy anh đều thành thạo như đã học từ lâu, ông còn sửa toàn bộ tài liệu về anh. Không lâu sau, tầm 17 tuổi, anh đã lấy rất nhiều bằng danh tiếng, 18 tuổi huấn luyện rất nhiều người trong băng xã hội đen và đến 19 tuổi anh đã được thừa kế tập đoàn. Chỉ 2 tháng sau, nhờ khả năng quản lí thiên tài anh đã đưa một tập đoàn đứng thứ 6 trên thế giới liên tiếp đứng thứ nhất, nhì. Chẳng ai biết rằng anh là đứa trẻ mồ côi, đâu phải vừa sinh ra anh đã ngậm chìa khóa vàng.

Có thể nói cô cuốn hút anh cả vẻ đẹp lẫn tâm hồn, chẳng thế cả Song Tử lẫn Thiên Yết đều yêu cô. Những chuyện này anh đều biết, thậm chí còn là biết rất rõ nữa kìa. Nhưng lần này anh hiểu mình đã rung động, đích thực là anh đã biết được gia đình của chính mình. Khác với trong công việc nhún nhường một chút là có thể thành công nhưng trong tình yêu anh cần chủ động, cần ích kỉ một chút thì có thể mới có kết quả. Anh hiểu chỉ cần mình chậm một giây, tất cả những gì ta có được sẽ chỉ là con số 0. Con người anh vốn không thích ép buộc chỉ là muốn để cô tự nguyện yêu anh thì mới có khả năng giành được hạnh phúc.

Anh hỏi chuyện cô từng chút, từng chút một. Tuy chỉ là vài câu chuyện nhỏ nhặt về gia đình cô nhưng chẳng hiểu tại sao cô thấy ấm áp, tim đập rộn ràng nhưng thực lòng cô vẫn chưa thể thấu hết anh có cỡ nào quan tâm cô, chỉ là anh vốn không biết chủ động vớibắt đầu cô từ đâu.

Cô thực chất trong lòng hình như cũng có chút thích anh nhưng nào cô đâu dám nghĩ, đơn giản vì cô nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ thích cô, hơn nữa bạn thân nhất của cô lại đang chìm đắm trong tình đơn phương dành cho anh.

Chỉ là 15 phút yên lặng, 2 người tuy không nói gì nhưng tâm tư thì đang chìm đắm nơi phương trời xa nào đó.

Không khí lớp học cũng chẳng còn yên tĩnh nữa, mấy bạn nữ thích anh thì kiếm cớ ngồi xung quanh anh. Còn cô thì bị ầm ĩ bởi Song Tử và Nhân Mã, hai người này vừa tới lớp đã tới tấp hỏi cô vì chuyện cô đi sớm. Nhân Mã còn hỏi cô về chuyện cô và anh Yết nhưng cô không nói gì. Phía anh Sư Tử, cô chỉ thấy anh hai tay đút túi, đi thẳng ra phía sân sau của trường.

Buổi học hôm ấy cô cảm thấy tâm trạng thật não nề. Thì ra có tiếp xúc thì mới biết tình cảm thật sự ta dành cho ai. Bài học hôm ấy dường như cô không nhập được chút nào vào đầu. Quả thật cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ rung động với anh cả. Vậy mà ngày hôm nay cô mới hiểu khi nói chuyện với anh cô có cỡ nào hồi hộp, điều này chắc đến cả anh cũng chưa từng nhận ra.

-Em làm gì mà như người mất hồn vậy!

Phải rồi, cô còn có Nhân Mã và anh Song Tử là bạn thân cơ mà, cần gì phải suy nghĩ vẩn vơ.

-À chỉ là em cảm thấy người không khỏe một chút thôi.

-Vậy mà sáng nay không giữ sức mà ở nhà, cứ đi học rõ sớm, không biết lo cho mình gì cả!

Anh vừa nói vừa đặt tay lên trán cô, sau đó do sợ cô bệnh, anh yêu cầu bản thân làm tài xế cho cô. Cô mỉm cười cảm ơn anh.

-Cảm ơn anh đã luôn bên em lúc em không ổn.

-Em làm gì mà khách sáo vậy! Chăm sóc em là nhiệm vụ của anh mà.

Cô không hiểu ý tứ trong lời nói của anh cho lắm:

-Sao cơ ạ!

-À à không có gì đâu, chỉ là anh thấy bạn bè cần giúp nhau lúc hoạn nạn thôi.

Nói rồi anh lái xe đi thẳng về khu kí túc xá. Vào trong khu thì thấy anh Thiên Yết đang cãi nhau với bảo vệ.

Hóa ra kí túc xá mới quy định không cho người ngoài vào khu này, thế là mình và anh ra ngoài nói chuyện. Anh bảo chuyện vừa rồi cô không cần nghĩ nhiều, anh tin rồi sẽ có một ngày cô sẽ chính thức nhận lời anh. Tuy bây giờ cô vẫn không rõ cảm xúc của mình nhưng cô vẫn cảm thấy mình rất may mắn khi anh vẫn hiểu cho mình như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro