CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trôi qua đi, càng ngày cô càng cảm thấy khó xử khi gặp mặt anh-Sư Tử. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng cuộc sống của sẽ cô chẳng bình yên như cô tưởng.

Buổi sáng sớm, vừa thức dậy cô đã nghe thấy tiếng la lối của ai đó ngoài phòng khách:

-Nè làm cái gì thế, nhanh tay lên, tiểu thư nhà chúng tôi sắp chết khát rồi đây này.

-Có chuyện gì thế?

-Chị Minh Nhật, cô Linh Mỹ đến ạ!

Chỉ thấy Minh Nhật đứng nhíu mày rồi mắt chuyển hướng sang chỗ Tiểu Lưu-mang danh trợ lí nhưng lại chẳng khác nào người hầu.

-Cô Linh Mỹ, chúng tôi cho phép cô vào nhà sao? Còn cô-Tiểu Lưu, cô chỉ là một cái danh trợ lí mà dám ở đây phách lối. Còn không sợ tôi báo cáo chủ nhân sao!

Linh Mỹ vốn là đã không để Minh Nhật vào mắt từ lâu, đã muốn nhiều lần tìm cớ để đuổi được cô nhưng cũng chẳng may Minh Nhật vốn là trợ thủ đắc lực trong giới xã hội đen của Sư Tử nên Linh Mỹ dù muốn cũng chẳng thể làm gì. Nay lại thấy Minh Nhật uy quyền như vậy, chỉ muốn tát vào mặt cô nhưng nhịn:

Chát..

-Tại sao...? 

Tiểu Lưu mắt đã rưng rưng muốn khóc, khó hiểu nhìn Linh Mỹ. Rõ ràng một mặt thì hách dịch ra lệnh mình, nay lại đánh mình.

-Còn ở đây hỏi tại sao, oan ức cái gì, nếu biết tội thì mau xin lỗi mọi người ở đây.

Mấy người xung quanh thấy Tiểu Lưu bị đánh thì hả dạ lắm, ai kêu vừa rồi họ bị bắt nạt mà. Nhưng không ngờ Minh Nhật lại không buông tha như vậy:

-Đúng là...chủ nào tớ nấy. Không trút hận được lên người khác thì đánh người của mình.

-Cô...

Nãy giờ, có thể nói Linh Mỹ đã điên đến đỉnh điểm nhưng vẫn trưng cái bộ mặt giả tạo để lấy lòng.

-Thôi mà Minh Nhật, cô phải biết tôi là người phụ nữ của anh Sư Tử mà mấy ngày không gặp được anh, tôi nhớ anh ấy lắm. Hôm nay tôi tới là muốn trụ luôn ở đây, có chị em tốt ở trong nhà với nhau nói chuyện chút cho đỡ chán mà. Phải không?

-Không được...

Minh Nhật chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng bước chân của Xử Nữ đi ra.

-Ai đây Minh Nhật?

Linh Mỹ thấy cô đi ra thì ngạc nhiên lắm, mắt nhìn như sắp muốn rớt ra ngoài.

Xử Nữ đã nhìn thấy toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi, chỉ có điều bây giờ mới bước ra thôi.

Minh Nhật bối rối không biết nói sao cho cô nghe thì chỉ thấy cô nói:

-Chào chị, em là Xử Nữ-giúp việc mới ở đây.

-Em...

Minh Nhật lần này là nổi giận rồi, không thể chịu được nữa, cũng ý định chút nữa ông chủ về sẽ thông báo việc này nhưng cũng không ngờ cô lại giải thích như vậy, còn nháy mắt ý bảo cô đừng giải thích nữa.

-Thì ra là giúp việc, vậy mà còn tưởng anh Sư Tử thích như thế này trẻ con.

Linh Mỹ dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn cô. Vậy mà cô vẫn không hề đáp trả.

Thực ra lúc Linh Mỹ vào, cô đã một phần đoán ra cô ấy là người phụ nữ của anh rồi, chỉ đến khi cô ấy thừa nhận là cô đã khẳng định được điều mình nghĩ là chắc chắn. Nhưng phụ nữ mà ghen tuông là điều đương nhiên, cô ấy mà biết trong nhà tồn tại thêm một người phụ nữ thì có mà cô tiêu đời. Từ lúc thấy chị ấy, cô đã đánh giá: Chị ấy trông khá sắc xảo, thân hình quyến rũ, nói chung là đẹp. Có lẽ người phụ nữ như chị ấy có quá đàn ông thích ấy chứ. Nay trông lại rất xứng với anh-Sư Tử.

Vừa hay lúc này Sư Tử đi về, anh thấy Linh Mỹ thì hỏi Minh Nhật đã có chuyện gì xảy ra mà chỉ thấy Minh Nhật thầm thì gì đó bên tai anh rồi sau đó nhìn qua bên cô. Thế nhưng kết quả ngoài dự liệu của Minh Nhật, anh lại nói:

-Linh Mỹ, em đến từ bao giờ, công việc của anh bận quá nên không có thời gian đến chỗ em.

Lần này không chỉ Minh Nhật mà Linh Mỹ, bản thân cũng không nghĩ trước mặt mình là anh. Trước kia anh chưa từng dùng lời lẽ ngọt nhạt như vậy với cô bao giờ. Đối với Xử Nữ thấy thái độ này của anh thì cũng ngạc nhiên đôi chút, cô chưa từng thấy một người lạnh lùng như anh lại lộ ra bản mặt cực sủng nịnh với chị ấy trước mặt mọi người.

Cô thấy trái tim mình hơi nhoi nhói đau, là cô yêu anh sao? Cô cảm thấy đau khi anh như vậy với người phụ nữ khác? Không, chắc không phải vậy đâu mà, lòng cô rối như tơ vò. Lẽ ra cô phải vui khi thấy anh có bạn gái xinh đẹp vậy chứ. Vậy mà cảm xúc đâu thể làm trái với con tim, hình như cô sắp khóc rồi, cô vội vàng định vào phòng khóc cho đã nhưng:

-Đi đâu vậy? Không phải em nói mình là giúp việc sao? Mau đi dọn đồ giúp Linh Mỹ vào phòng đi chứ.

Tiếng Sư Tử âm trầm nói làm cô tỉnh táo hơn.

'Phải rồi, hiện tại mình là người giúp việc mà, tự nhận tự chịu thôi'. Cô chẳng nói thêm gì, tự động đem đồ của chị Linh Mỹ vào. Minh Nhật cũng định giúp cô nhưng anh cản, bình thường cô như thượng đế rồi, hết ăn lại ngủ chứ có phải làm gì. Nay Linh Mỹ vừa đến, anh cho cô rơi từ trên cao xuống vực thẳm. Mọi thứ liên quan đến hầu hạ Linh Mỹ là anh bắt cô làm một mình, thậm chí Tiểu Lưu là người hầu mà bây giờ còn liên tục sai vặt cô.

Sau đó Minh Nhật có rủ cô ra vườn sau biệt thự, chị Minh Nhật kể cho cô nghe rằng anh Sư Tử ngày trước phụ nữ đẹp hầu như đều qua tay anh nhưng bất quá anh chưa từng giữ ai lâu cả. Có cô Linh Mỹ thì cô ấy là người mẫu nổi tiếng, trước mặt anh thì hiền thục nết na nhưng sau lưng hại bao nhiêu người phụ nữ từng có quan hệ với anh. Thế nhưng anh giữ cô ta là bởi vì anh biết những chuyện cô ta làm nên muốn giữ cô ta lại để cô ta xử lí giúp anh luôn những người phụ nữ cứ bám dính không buông.

-À vậy trong nhà cô quần áo phụ nữ là dành cho chị ấy à?

-Em đừng hiểu lầm, tuy chủ nhân có sử dụng phụ nữ, bất quá cũng chưa bao giờ để họ vào được căn biệt thự này. Nhưng em là người đầu tiên chủ nhân dẫn tới đây, quần áo phụ nữ mà chủ nhân mua lại vừa với em như vậy, chẳng nhẽ đến giờ em còn không hiểu?

Cô vẫn còn nghi hoặc thì chị Minh Nhật cũng nói tiếp:

-Thực ra ông chủ tuy tàn nhẫn nhưng lại vô cùng cô độc, đáng thương. Chủ nhân là người vốn ngoài lạnh mà trong cũng lạnh nhưng đây cũng là lần đầu tiên chị thấy ông chủ biết quan tâm đến người khác như vậy, và người đó lại là em. Chuyện vừa rồi xảy ra em có buồn không? Ông chủ vừa rồi đối với em như vậy chắc chỉ là...

Chị Minh Nhật định nói gì đó thì thấy chị ngừng lại.

Cô thấy vậy nói luôn:

-Em không buồn đâu chị, em có là gì đâu mà phải buồn chứ. Ông chủ của chị đối với em như vậy cũng đúng mà, chắc ông chủ của chị phải yêu cô Linh Mỹ lắm. Chị Linh Mỹ đẹp vậy mà? Đúng không chị...

Chị Minh Nhật không trả lời mà cứ lắc đầu liên tục, cô cũng chẳng biết chị bị làm sao nữa. 'Chẳng biết có chuyện gì mà trông chị sợ hãi như vậy?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro